Chồng Đòi Ly Hôn Trong Tiệc Sinh Nhật Của Tôi - Chương 04

Chồng Đòi Ly Hôn Trong Tiệc Sinh Nhật Của Tôi

Chi Mèo 12/05/2025 08:51:43

Không biết bao lần anh hỏi tôi cùng một câu, như thể muốn tìm lấy một đáp án rõ ràng:


“Gia Hân, rốt cuộc là em nợ tôi, hay tôi nợ em?”


Những lời chất vấn ấy, nghe mãi thành quen, nhưng mỗi lần vẫn như một nhát cứa mới.


Tôi biết, anh không hề cam lòng sống cùng tôi. Và càng không có ý định yêu tôi.


Thế nhưng, cũng như cái “giờ giới nghiêm” vô lý kia, hay như hiện tại anh vẫn không ngừng tìm cách liên lạc bằng đủ loại số lạ — không yêu, nhưng cũng không muốn rời xa.


Hà tất phải vậy?


Tôi vừa làm việc trong quán cà phê, vừa chăm chú tạo hình lớp bọt sữa trên ly latte. Nhưng trong đầu, suy nghĩ cứ trôi miên man.


Với anh, có lẽ tôi chỉ như giọt bọt sữa vô tình rơi lên tách espresso. Chẳng có lỗi gì, nhưng lại bị xem là nguyên nhân làm hỏng cả ly cà phê.


Nghĩ được như thế, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm hơn. Dường như cũng đủ để tôi tha thứ cho chính mình.


Kỳ Ninh từng là cái tên khiến tôi luôn bất an — như một lưỡi dao lơ lửng, chỉ chờ ngày rơi xuống.


Nhưng giờ thì khác. Từ khoảnh khắc họ tay trong tay xuất hiện trước mặt tôi, tôi đã không còn tình cảm gì với Hạo Phong nữa.


Ba mươi ngày “suy nghĩ lại” theo quy định pháp luật trôi qua rất nhanh.


Tôi mua vé máy bay, quyết định trở về.


Vừa bước ra khỏi sảnh sân bay, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cánh tay tôi.


Chiếc vali trong tay bị giật mạnh, suýt chút nữa tôi ngã nhào.


Không cần quay đầu, tôi cũng biết người đó là ai.


Hạo Phong kéo tôi đi thẳng về phía cửa ra, không buông tay, không một lời giải thích:


“Tôi cứ tưởng em sẽ không quay lại nữa.”


Làm sao tôi có thể không về?


Tôi đã đếm từng ngày, từng giờ để chờ giây phút này — ngày tôi thật sự tự do, ngày kết thúc một chương dài của cuộc đời.


Tôi cố rút tay lại, nhưng anh càng siết chặt hơn.


Trước kia, có lẽ tôi sẽ nhẫn nhịn. Nhưng giờ thì khác:


“Đau, buông tay.”


Bước chân anh khựng lại. Lực đạo nơi cổ tay cũng dần nới lỏng.


Tôi xoa nhẹ cổ tay, rồi bình tĩnh đi lên phía trước:


“Anh yên tâm, tôi sẽ không hối hận.”


Khi đến gần xe, anh vội chạy tới mở cửa ghế phụ.


Tôi dừng lại trong chốc lát, rồi lặng lẽ vòng sang bên kia, kéo cửa ghế sau và ngồi vào.


Anh đứng bất động trước cửa xe một hồi, sau đó đóng sầm cánh cửa lại rồi mới vòng lên ghế lái.


Gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ.


“Gia Hân, có cần thiết phải xa cách đến thế không? Nếu em giận, chẳng lẽ không thể nói một câu?”


Tôi không hiểu vì sao anh đột nhiên khó chịu như vậy. Ngẫm nghĩ một chút, tôi thản nhiên đáp:


“Có cô gái sẽ không thích người khác ngồi ghế phụ xe bạn trai mình. Tôi chỉ không muốn cô Kỳ hiểu lầm anh.”


Anh không bỏ qua, tiếp tục truy hỏi:


“Sao em chặn số tôi? Tôi gọi bao nhiêu cuộc, không thể nghe lấy một lần à?”


Tôi nghĩ có lẽ, giống như tôi từng quen với việc chiều lòng anh, thì anh cũng đã quen với việc tôi luôn sẵn sàng đáp lại.


Mười mấy năm qua, tôi dường như sống trong quỹ đạo của anh.


Nhưng chỉ một tháng rời xa, mọi thứ đã đổi khác.


Trước kia, mỗi câu nói của anh đủ khiến tôi run rẩy. Còn bây giờ, chỉ là một cảm giác mỏi mệt:


“Tôi không muốn nghe. Anh gọi liên tục làm tôi thấy phiền. Như vậy đã đủ để giải thích chưa?”


Bất ngờ, anh đạp phanh thật mạnh, khiến tôi gần như lao về phía trước.


Tôi sững người, còn anh thì quay đầu lại, ánh mắt như muốn thiêu đốt tôi:


“Phiền? Gia Hân, bố tôi vì ai mà mất? Em còn dám nói tôi phiền?”


Từng vết thương trong quá khứ bỗng chốc ùa về như thác lũ.


Những cuộc cãi vã, những lời buộc tội vô cớ, những đêm dài trằn trọc… tất cả trỗi dậy cùng một lúc.


Nhưng lần này, tôi không hề run rẩy. Không một giọt nước mắt.


Tôi chỉ lạnh nhạt nhìn anh:


“Lái xe đi. Nhận xong giấy tờ, tôi và anh không còn bất kỳ liên quan gì nữa.”


Anh đấm mạnh vào vô lăng, tiếng còi xe vang lên đầy tức tối.


Một lúc sau, anh khởi động lại, lần này im lặng suốt quãng đường.


Giữa lúc xe đang lăn bánh, anh buông một câu lơ đãng:


“Tháng qua, em ở đâu vậy?”


Rồi, như thể đang nói với chính mình:


“Không ăn uống gì à? Trông gầy đi nhiều.”


Tôi không đáp.


Vì từ bây giờ, cuộc sống của tôi không còn gì liên quan đến anh nữa.


Tôi chỉ cười nhạt:


“Anh và cô Kỳ chụp ảnh cưới chưa? Nếu chưa tìm được nhiếp ảnh gia, tôi có thể giới thiệu giúp.”


Tôi đoán anh muốn hỏi vì sao tôi lại chọn thành phố ven biển để “biến mất”.


Anh có biết đâu, tôi từng mang trong mình nỗi sợ nước kéo dài nhiều năm.


Sau tai nạn năm cấp ba suýt khiến tôi mất mạng, chỉ cần nghe đến bơi lội, tôi đã run lên vì sợ.


Ngay cả những kỳ nghỉ với gia đình, tôi cũng luôn tránh né mọi hoạt động gần nước.


Cảm giác chết đuối, nghẹt thở ấy đã ăn sâu trong tiềm thức, như một ác mộng không hồi kết.


Nhưng lần này, khi một mình ở thành phố ven biển, tôi đã làm điều mà chính tôi cũng không ngờ.


Tôi lang thang trên bãi biển cả buổi chiều, để chân trần chạm vào cát ướt.


Rồi bất chợt, tôi bước xuống nước, dần dần tiến xa hơn. Tôi thậm chí đã thử bơi vài vòng ở khu vực nông.


Khi lên bờ, tim đập thình thịch, nhưng lòng lại nhẹ tênh.


Giữa làn nước mặn chát, tôi cảm giác như mình vừa được tái sinh.


Lần đầu tiên trong đời, tôi hoàn toàn buông bỏ được gán*** mang tên Hạo Phong.


Một câu nói đầy mỉa mai của Hạo Phong kéo tôi trở lại thực tại:


“Còn gì nữa không? Em định giúp tôi đặt luôn tiệc cưới, hay tìm trước trung tâm chăm sóc thai sản?”


Khi xe dừng lại, anh xuống trước, vòng qua mở cửa cho tôi.


Không để tôi kịp phản ứng, anh kéo mạnh cánh tay tôi ra khỏi xe.


“Gia Hân, em lại đang bày trò gì? Muốn tỏ ra cao thượng để khiến tôi áy náy à?”


Giọng nói và hành động của anh khiến tôi cảm thấy mệt mỏi đến tận xương tủy. Cả người tôi như trào lên cảm giác phản kháng — không chỉ là giận dữ, mà là một nỗi ghê sợ sâu thẳm khi bị anh chạm vào.


Tôi giật tay ra, không chờ thêm một giây nào mà bước xuống xe:


“Tôi bày trò gì? Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân này, để không còn liên quan đến anh nữa. Như vậy, anh vừa lòng chưa?


Món nợ tôi từng nợ anh, tôi đã trả hết rồi.”


Anh ngẩng lên nhìn tôi, trong ánh mắt chứa đầy tơ máu, đỏ hoe như người đang kìm nén điều gì đó:


“Trả xong? Em nghĩ mình dùng gì để trả? Em thực sự cho rằng mình có thể bù đắp được tất cả sao?”


Tôi chẳng buồn đáp lại. Lạnh lùng xoay người, từng bước chân hướng về phía cửa chính như đang muốn chấm dứt tất cả những gì còn vướng mắc.


Nhưng anh không buông tha. Bàn tay quen thuộc ấy lại một lần nữa giữ chặt cổ tay tôi:


“Nói rõ ràng cho tôi!”


Tôi nghiến răng, cố dằn cảm xúc, bước tiếp. Bàn tay anh vẫn siết, nhưng lần này chẳng còn chút lực như trước nữa — như thể chính anh cũng không còn sức để tiếp tục cuộc giằng co này.


Khi sắp đến cửa, anh bất ngờ đẩy tôi dựa vào bức tường phía hành lang:


“Người đàn ông ở bên em cả tháng vừa rồi là ai?”


Tôi sững lại một chút, phải mất vài giây mới hiểu anh đang nói đến điều gì.


“Là tài xế taxi. Người đón chuyến bay của tôi, rồi chở tôi đến khách sạn.”


Anh thở ra, hơi thở có phần nhẹ nhõm. Bàn tay đặt trên vai tôi cũng lặng lẽ buông xuống.


Tôi bật cười, nụ cười mang theo cả tức giận lẫn khinh bỉ:


“Anh nghiêm túc đấy à? Chúng ta sắp chính thức ly hôn, mà anh vẫn hỏi tôi những câu như thế sao?


Hay là, chỉ có anh mới được phép khiến người khác mang thai trong cuộc hôn nhân này, còn tôi thì không?”

NovelBum, 12/05/2025 08:51:43

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện