Tôi bật cười khẽ.
Một chuyện như vậy, liệu còn cần thiết phải thông báo với tôi sao?
Hay anh ta chỉ muốn nhắc khéo rằng — suốt năm năm làm vợ, tôi chưa từng xứng đáng với một lễ cưới đàng hoàng?
Anh ấy không hiểu, câu “Chúc mừng” mà tôi nói hôm nay, đâu chỉ dành cho anh, mà còn là lời chúc cho chính bản thân mình.
Tôi cuối cùng cũng không còn cần phải yêu anh nữa.
Bởi vì, yêu anh... thật sự rất mệt.
Tình cảm mà tôi ôm giữ suốt hơn mười năm, đến hôm nay đã cạn kiệt.
Tôi suy nghĩ vài giây, rồi nhắn lại:
[Chụp nhiều bộ một chút nhé, đám cưới tôi sẽ không tham dự.]
Tin nhắn phía anh hiện trạng “Đang nhập...” khá lâu, nhưng rồi chẳng có dòng nào được gửi đến.
Máy bay bắt đầu chuyển động, tôi tắt nguồn điện thoại, cất vào túi áo.
Nhắm mắt lại, toàn thân tôi bỗng nhẹ bẫng, như trút được gán*** từ lâu đè nén.
Kể từ giờ phút này, không còn Hạo Phong nữa.
Không còn người đàn ông suốt ngày oán trách tôi:
“Nếu không có em, đời tôi đã không đến mức này.”
Máy bay hạ cánh sau vài tiếng.
Vừa bật lại điện thoại, hàng loạt tin nhắn tràn đến — tất cả đều từ Hạo Phong.
Dòng cuối cùng mới được gửi cách đó vài giây:
[Gia Hân, đã quá nửa đêm, sao em chưa về? Tôi đã nói 10 giờ là giờ giới nghiêm.]
Tôi chết lặng.
Ly hôn rồi, mà vẫn còn… giới nghiêm?
Giờ giới nghiêm đó là anh ta tự đặt ra.
Sau khi kết hôn, chúng tôi sống ở gần nhà bố mẹ tôi. Nhiều khi, tôi chỉ ngồi lại ăn tối, trò chuyện thêm một chút mà đã lỡ giờ.
Anh ta không gọi điện, không nhắn tin, nhưng khi tôi bước vào nhà, phòng khách luôn chìm trong bóng tối.
Chỉ có ánh lửa đỏ lập lòe từ điếu th anh ta cầm, và giọng nói như băng lạnh:
“Cũng biết đường về à? Cô kết hôn rồi, còn không hiểu điều đó có nghĩa gì sao?”
Tôi nhẹ nhàng giải thích rằng mình chỉ ở nhà bố mẹ, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười khẩy:
“Từ nay, 10 giờ tối là giới nghiêm. Trễ thì khỏi vào!”
Từ đó về sau, tôi luôn cố về đúng giờ, nhiều khi còn phải chạy hối hả như thể đang thi chạy nước rút.
Bố mẹ tôi thì vẫn vô tư nghĩ rằng cuộc hôn nhân của con gái thật ngọt ngào.
“Lớn rồi mà còn bị quản giờ giấc, bố mẹ hồi nhỏ còn chưa nghiêm như thế.”
Còn tôi, giờ đây đang đứng ở sân bay, nhìn dòng tin nhắn về “giờ giới nghiêm” mà lòng ngổn ngang trăm mối.
Tôi đặt tay lên ô trả lời, rồi lại thu về.
Giống như vừa dùng bữa no nê, nhưng đột nhiên nhận ra đã quên nêm muối — có gì đó không trọn vẹn, nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Tin nhắn tiếp theo hiện lên:
“Chúng ta đã có thỏa thuận rồi, phải không?”
Chiếc taxi tôi đặt trước đang đỗ sẵn ngoài cửa sân bay.
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nhắn lại:
“Chúng ta... đã không còn là ‘chúng ta’ nữa.”
Vừa bước vào xe, điện thoại đã rung lên — Hạo Phong gọi tới.
Tôi không nghe.
Anh ta gọi lại. Lần thứ hai. Lần thứ ba.
Đến lần thứ tư, tôi mới ấn nút nghe.
Giọng anh đầy căng thẳng:
“Gia Hân, em đang ở đâu?”
Tài xế vừa lúc quay đầu xác nhận:
“Cô muốn đến khách sạn đã đặt trước đúng không?”
Tôi gật đầu.
Ở đầu dây bên kia, giọng Hạo Phong bỗng trở nên gay gắt:
“Cô nửa đêm không về nhà mà tới khách sạn? Gã đàn ông đó là ai?!”
Giọng anh lớn đến mức khiến tôi phải rút điện thoại ra xa khỏi tai.
Bản năng mách bảo tôi nên đưa máy cho tài xế để giải thích, nhưng tay tôi khựng lại giữa chừng.
Tôi còn cần phải nói gì nữa sao?
Chúng tôi đã ký đơn ly hôn rồi. Chính thức, rõ ràng, và không thể quay đầu.
Từ nay về sau, trời cao biển rộng, tôi không cần phải sống theo từng nhíu mày hay cái chau mày của anh ta nữa.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình có quyền được dứt khoát:
“Hạo Phong, tôi không còn nghĩa vụ phải báo cáo với anh nữa.”
Tôi cúp máy.
Tâm trạng chợt nhẹ nhõm kỳ lạ.
Thì ra, khi đau lòng cũng có thể chọn cách tắt máy. Hoặc đơn giản hơn... là chặn số.
Thành phố ven biển nơi tôi đặt chân đến mang theo hơi ẩm mằn mặn, không khí ẩm thấp bám vào da thịt.
Sinh ra và lớn lên ở miền Bắc khô ráo, tôi không quen cảm giác ẩm ướt như thế.
Nhưng kỳ lạ thay, nó lại khiến tôi thấy như đang được sống lại một lần nữa.
Mỗi ngày, tôi dạo bước vô định dọc những con phố nhỏ.
Một hôm, tôi đi ngang qua một quán cà phê có dán tấm biển nhỏ: “Tuyển dụng nhân viên pha chế”.
Không nghĩ ngợi gì, tôi đẩy cửa bước vào.
Chỉ hơn mười phút sau, tôi rời quán với vẻ mặt phấn khích vì quyết định bốc đồng.
Thật ra, tôi đã lấy bằng barista từ lâu, nhưng chưa từng có cơ hội dùng đến.
Gia đình tôi có điều kiện, còn tôi thì dành hết thanh xuân để chăm sóc và chu toàn cho Hạo Phong.
Bố mẹ tôi luôn cảm thấy nợ ân nghĩa với anh, còn tôi lại luôn sợ mình chưa làm đủ, chưa đối xử đủ tốt.
Nhưng sau hơn mười năm sống trong dè dặt và cam chịu, những gì tôi nhận về... chỉ là những lần bị anh lạnh nhạt, xem thường.
Trước kia, Hạo Phong từng có ước mơ nối nghiệp cha, trở thành một cảnh sát.
Nhưng ngày anh bày tỏ nguyện vọng, mẹ anh chỉ biết vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào lưng con trai, nghẹn ngào:
“Con còn muốn mẹ phải tiễn thêm một đứa con nữa hay sao?”
Cuối cùng, anh đành từ bỏ. Chuyển hướng sang ngành tài chính, rồi cũng tốt nghiệp và đi làm suôn sẻ.
Vì sự nghiệp của anh, bố tôi đã không tiếc tay dùng đến gần như tất cả các mối quan hệ mà ông có.
Nhưng mỗi lần đi dự tiệc về, bước chân anh loạng choạng mang theo mùi rượu nồng nặc, ánh mắt lạnh băng nhìn tôi chằm chằm:
“Nhà cô đúng là giỏi, khiến tôi đến cả việc ngẩng đầu nhìn người khác cũng thấy khó.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.