Chồng Đòi Ly Hôn Trong Tiệc Sinh Nhật Của Tôi - Chương 02

Chồng Đòi Ly Hôn Trong Tiệc Sinh Nhật Của Tôi

Chi Mèo 12/05/2025 08:50:57

Bố mẹ tôi vẫn không nói một lời nào, chỉ lặng nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực, xót xa.


Tôi hiểu, Hạo Phong đã chờ giây phút này quá lâu — ngày tôi sẽ buông tay, tự nguyện rời khỏi cuộc đời anh.


Năm năm hôn nhân, không biết bao lần tôi thấy rõ sự chán ghét trong mắt anh.


Tôi cúi gằm mặt, cố tránh ánh nhìn của anh vì sợ nếu lỡ ngước lên, nước mắt sẽ không thể kìm được nữa.


“Không sao đâu, anh cứ yên tâm. Em có thể ký bất cứ lúc nào.”


Người đề xuất tổ chức buổi tiệc này là Mẹ Phong. Có lẽ bà từng hy vọng một điều gì đó, mong rằng hôn nhân của chúng tôi vẫn còn có thể cứu vãn.


Nhưng thật trớ trêu, buổi tiệc lại trở thành giọt nước tràn ly.


Mẹ Phong khẽ thở dài, vỗ nhẹ vào lưng tôi:


“Hân Hân, đừng hành động bồng bột.”


Nhưng cái vỗ về ấy không thể nào xoa dịu nỗi đau và nỗi nhục đang dâng trào trong lòng tôi.


Ngay lúc ấy, Hạo Phong rút ra một tập giấy, đặt xuống trước mặt tôi.


Là đơn ly hôn.


Anh cầm tay tôi lên, nhét vào một cây 乃út. Nhưng bàn tay ấy bỗng khựng lại giữa chừng.


Vết xước đỏ trên mu bàn tay tôi vẫn còn rỉ máu.


Anh khẽ cau mày, né tránh ánh mắt tôi, giọng nhỏ như gió thoảng:


“Ký đi.”


Chỉ đủ để mình tôi nghe thấy.


“Buông tha cho tôi, cũng là buông tha cho chính em.”


Mùa hè năm ấy, khi tôi còn là học sinh trung học, một tai nạn suýt nữa đã ςướק đi mạng sống của tôi.


Tôi rơi xuống nước, và một người cảnh sát đi ngang qua đã không do dự lao tới cứu. Anh ấy đã không quay lại.


Tại tang lễ, tôi đứng lặng người trước di ảnh, nước mắt chưa kịp rơi thì đã thấy Hạo Phong với gương mặt trắng bệch như người mất hồn.


Mẹ tôi ôm chầm lấy mẹ anh, khóc đến nghẹn lời:
“Từ giờ chúng ta là người một nhà.”


Kể từ đó, hai gia đình thực sự sống chung dưới một mái nhà.


Mỗi đêm, khi Mẹ Phong trốn trong phòng để khóc một mình, tôi sẽ mang theo chiếc gối nhỏ, len lén sang nằm bên cạnh bà.


Bàn tay run rẩy ấy vỗ về mái tóc tôi, dịu dàng đến mức khiến tôi quên mất nỗi sợ hãi từng bao phủ lấy mình.


Bố tôi đã sắp xếp để Hạo Phong chuyển đến học tại trường quý tộc, nơi tôi đang theo học.


Từ một cậu bé ít nói, anh dần trở nên trầm mặc. Còn tôi, cứ như một cái bóng đeo bám anh mọi lúc, lúc thì như bạn học, lúc lại chẳng khác gì người giữ trẻ.


Dù anh luôn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt, thậm chí có phần bài xích, tôi vẫn ngoan cố đối xử với anh bằng tất cả những gì dịu dàng nhất mình có.


Lên lớp 12, Hạo Phong bắt đầu nổi loạn. Anh thường trốn học, lẻn lên sân thượng hút thuốc một mình.


Một lần, tôi lén trèo lên tìm anh thì bất ngờ bắt gặp cảnh tượng không thể quên: anh đang hôn một cô gái, ôm cô ấy áp vào tường.


Mặt tôi đỏ bừng, tim đập rộn ràng. Tôi định rút lui thì giọng anh lạnh lùng vang lên, như đã sớm phát hiện ra sự có mặt của tôi:


“Không phải em thấy hết rồi sao?”


Anh kéo cô gái kia lại, nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu khích:


“Làm quen đi, vợ tương lai của tôi đấy.”


Anh cười nhạt, đôi mắt đầy mỉa mai:


“Nhà cô ấy có tiền, mẹ tôi thích cô ấy lắm.”


Tôi chỉ muốn biến mất ngay lập tức vì xấu hổ, nhưng chân như bị đóng đinh, chẳng thể quay đi được.


Tối hôm đó, anh đẩy cửa phòng tôi, đứng dựa vào khung cửa, giọng khàn duc như thể mang theo tất cả sự bức bối:


“Tôi thực sự không muốn chuyển trường. Em có biết tại sao không?”


Rồi anh nói, người con gái anh thích tên là Kỳ Ninh. Anh từng định sau khi tốt nghiệp sẽ thổ lộ với cô ấy.


“Nhưng bố tôi mất rồi, giờ tôi chẳng thể quyết định được điều gì cho riêng mình nữa.”


Ánh mắt oán hận ấy sau này đã trở thành nỗi ám ảnh, in sâu trong tâm trí tôi như một cơn ác mộng dài đằng đẵng.


Tôi đã từng lén đến gặp Kỳ Ninh.


Cô ấy mặc đồng phục, gương mặt nhẹ nhàng với đôi má lúm xinh xắn. Nụ cười của cô khiến lòng người mềm lại.


Ngày hôm đó, tôi đã ký vào tờ đơn ly hôn mà Hạo Phong đưa, lòng nhẹ nhõm như phủi sạch một lớp bụi phủ kín trái tim.


Anh ta giật lấy tờ giấy, chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần.


Rồi kéo tay Kỳ Ninh rời đi, chỉ để lại một câu:


“Một tháng sau gặp lại.”


Nhưng trong lòng tôi, câu ấy như một lời tuyên bố tuyệt tình:


“Lần cuối cùng trong đời này.”


Cánh cửa khép lại bằng một tiếng động nặng nề, mãi một lúc sau, nhân viên phục vụ mới dè dặt bước vào:


“Dạ… món ăn gọi thêm bây giờ mang lên không ạ?”


Không một ai trả lời.


Mẹ tôi như nín nhịn suốt bữa tiệc, lúc này bỗng bật khóc nức nở.


Bố tôi chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng bà để an ủi.


Mẹ Phong thì bất động như một pho tượng, dường như vẫn chưa kịp tiếp nhận tất cả những gì vừa xảy ra.


Còn tôi – nhân vật chính của buổi tiệc – chỉ như một bóng mờ trong khung cảnh rộn ràng ấy.


Tôi đứng dậy, chậm rãi nhưng kiên quyết:


“Không cần mang nữa. Tính tiền giúp tôi.”


Tôi quẹt thẻ như một cái máy, rồi quay lại phòng thay áo khoác. Đến cả đầu ngón tay cũng tê dại như không còn cảm giác.


Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ tôi đang bình tĩnh, nhưng thực chất… chỉ là đã tê liệt quá mức để còn cảm thấy đau.


Rời khỏi nhà hàng, tôi xuống hầm xe, ngồi trong ô tô.


Viền mắt vẫn nóng ran, nhưng nước mắt thì bị tôi kìm lại.


Khóc sao? Khóc để làm gì nữa?


Tôi biết sớm muộn gì cũng đến ngày này.


Ngay từ hôm tốt nghiệp đại học, khi anh ta bất ngờ xuất hiện với bó hoa cầu hôn, tôi đã mơ hồ cảm nhận được điều gì đó sai lệch.


Anh không cho tôi cơ hội từ chối, kéo tôi đi đăng ký kết hôn trong sự vội vã đến kỳ lạ, mặc mọi lời khuyên can từ người lớn.


Một đám cưới cần có sự chuẩn bị, có khách khứa, có chiếc váy trắng mơ ước của mọi cô gái.


Nhưng anh chỉ nói một câu:


“Nếu để trễ thêm chút nữa, tôi sợ mình sẽ hối hận.”


Tôi ký vào giấy đăng ký như một con rối, đầu óc trống rỗng. Mãi đến khi ra khỏi phòng đăng ký, anh buông lời:


“Kỳ Ninh đã ra nước ngoài rồi. Em hài lòng chưa?”


Tôi sững người. Câu nói đó, như hàng vạn nhát dao lặng lẽ đâm vào lòng.


Tôi hiểu, trong lòng anh, tôi là người ςướק đi tất cả.


Sau khi cưới, anh chưa từng gần gũi tôi.


Có những lần tôi rụt rè đưa tay muốn nắm lấy anh, chỉ để nhận về sự né tránh lạnh lùng như điện giật.


“Tôi cưới em rồi, còn muốn gì nữa?”


Câu nói ấy đóng sập lại mọi hy vọng mong manh trong tôi.


Vậy nên, suốt những năm tháng hôn nhân, khi Mẹ Phong dò hỏi có “tin vui” gì chưa, tôi chẳng biết nên trả lời ra sao.


Lâu dần, tình cảm giữa tôi và bà cũng trở nên nhạt nhòa.


Có lúc, bà ngồi thở dài nhìn tôi:


“Nhà họ Hạo sắp đoạn tuyệt rồi.”


Giờ thì, cả bà và tôi... đều có thể thở phào nhẹ nhõm.


Tôi thu dọn vài bộ quần áo, mang theo hành lý gọn nhẹ rồi ra sân bay.


Điểm đến được chọn ngẫu nhiên — chỉ là một cái tên xuất hiện đầu tiên khi tôi tra cứu vé chuyến gần nhất. Chính sự tự do đột ngột ấy khiến tôi hơi lúng túng, như thể đã quên cách sống vì mình.


Từ những năm trung học, cả thanh xuân của tôi dường như luôn xoay quanh Hạo Phong.


Ban đầu là vì biết ơn, rồi dần trở thành cảm giác thương xót.


Mỗi lần nhìn thấy anh cô đơn đứng trên sân thượng, tay cầm điếu th, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa xăm, tim tôi lại nhói lên từng hồi.


Yêu anh, từng là một điều tôi tự coi là sứ mệnh.


Nhưng suốt chừng ấy năm, chưa từng một lần anh thật sự cần đến điều đó.


Từ giây phút này, tôi cũng không cần phải cố gắng vì ai nữa.


Bố mẹ gọi điện đến, giọng trầm buồn lộ rõ lo lắng.


Tôi cố giữ bình tĩnh, dịu giọng trấn an:


“Con chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi. Thật sự con không sao.”


Khi đã ngồi yên vị trong khoang máy bay, chuẩn bị tắt điện thoại, một tin nhắn từ Hạo Phong bất ngờ hiển thị.


[Cô ấy đang mang thai, tôi cần phải chụp ảnh cưới với cô ấy trước.]

NovelBum, 12/05/2025 08:50:57

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện