Có những mối quan hệ bắt đầu không phải từ tình yêu, mà từ một ân tình. Mà ân tình… đôi khi nặng hơn cả tình yêu. Nó kéo theo biết bao lựa chọn không phải của mình, bao hy sinh chẳng ai hay, và cả một cuộc đời sống trong sự im lặng, chịu đựng.
Cô gái ấy từng là một đứa trẻ suýt chết đuối. Còn cậu thiếu niên năm đó… lại là người vừa mất cha vì hành động cứu người ấy.
Một mạng đổi một mạng. Câu chuyện tưởng chừng kết thúc ở đó, nhưng không. Nó chỉ mới bắt đầu.
Người ta nói rằng khi một người cứu sống bạn, cả đời bạn sẽ sống để trả ơn. Nhưng liệu có ai từng hỏi — còn người mất đi người thân vì cứu người khác, thì họ phải sống với điều gì?
Hai gia đình dọn về sống chung như một minh chứng cho lòng biết ơn. Nhưng trong ngôi nhà tưởng như hòa thuận đó, là những ánh mắt lạnh nhạt, những lời nói nửa vời và sự khước từ âm thầm ăn mòn mọi niềm tin nhỏ nhoi.
Cô gái lớn lên bên cạnh cậu trai ấy, yêu trong thầm lặng, yêu trong chờ đợi. Dẫu biết rõ người kia luôn hờ hững, ánh mắt không hề dành cho mình.
Suốt bao năm, cô cứ cố gắng, cố làm tròn một lời hứa không ai bắt buộc — yêu một người chưa từng yêu mình.
Còn anh, từ ánh mắt đầy bài xích ngày bé, đến lời cầu hôn bất ngờ sau buổi lễ tốt nghiệp. Người ngoài nhìn vào nghĩ rằng họ có một cái kết đẹp sau tất cả những khổ đau. Nhưng chỉ có họ mới biết — đó là khởi đầu của những năm tháng trói buộc.
Một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, cũng chẳng có sự đồng thuận. Cô ngỡ đó là kết quả cho sự cố gắng, còn anh chỉ xem đó là sự trừng phạt được hợp pháp hóa.
Cô sống trong ngôi nhà của chính mình, mà như người dưng. Mỗi bước đi, mỗi hơi thở đều dè dặt. Thậm chí yêu thương cũng phải thu lại, vì sợ ánh mắt ghét bỏ, sợ cả việc mình bị đẩy ra như một kẻ dư thừa.
Nhưng rồi, cái ngày mà người anh từng yêu trở lại, mang theo một sinh linh bé nhỏ, mọi thứ lập tức sụp đổ.
Tình yêu mà cô giữ gìn suốt năm năm, cuối cùng cũng không thể giữ được một trái tim chưa từng thuộc về mình.
Và rồi, giữa bàn tiệc, giữa ánh mắt của gia đình và bạn bè, anh lạnh lùng đặt lên bàn tờ giấy — không phải thiệp mời, mà là đơn ly hôn.
Cô cười nhẹ, ký tên.
Cũng từ khoảnh khắc ấy, một người buông tay, một người hụt hẫng. Nhưng điều không ngờ nhất là… người đau đớn lại không phải người bị bỏ rơi.
Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện đầy cảm động này tại kênh Đọc Truyện Ngôn Tình.
Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, đừng quên bấm đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện tiếp theo nhé!
Chú ý. Nội dung truyện chỉ là hư cấu, video chỉ mang tính minh họa.
*****
Bữa tiệc sinh nhật của tôi đã trôi qua hơn một tiếng.
Món ăn trên bàn nguội ngắt, nhân viên phục vụ cũng đã hỏi mấy lượt: “Mình mang bánh ra nhé?”
Tôi ngồi lặng ở vị trí chủ tiệc, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, nơi cuộc trò chuyện giữa tôi và Hạo Phong vẫn dừng ở dòng tin nhắn từ sáng sớm:
“Hôm nay là sinh nhật em, anh đến được không?”
Bố mẹ tôi ngồi bên phải, sắc mặt mỗi lúc một thêm khó chịu.
Phía trái tôi là mẹ Hạo Phong, vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, như thể cố gắng níu lại sự bình thản giữa một không khí đang dần trở nên ngột ngạt.
“Sắp đến rồi, mẹ có gọi cho nó, nó bảo đang trên đường.”
Gần nửa tháng qua, Hạo Phong không một lần xuất hiện trước mặt tôi.
Hai tháng trước, chính anh là người báo tin Kỳ Ninh trở về nước. Còn gửi kèm một bức ảnh cô ấy bước ra từ sân bay, kèm theo lời bình:
“Cô ấy vẫn đẹp như xưa, thời gian thật biết cách ưu ái người.”
Giọng điệu anh mang theo ý trêu chọc, còn ánh mắt thì lấp lánh một điều gì đó khiến lòng bàn tay tôi lạnh ngắt.
Kể từ ngày kết hôn, chưa từng có giây phút nào Hạo Phong ngừng tiếc nuối.
Cánh cửa phòng bỗng bật mở.
Hạo Phong sải bước vào, tay vẫn ôm nhẹ vòng eo của Kỳ Ninh.
Bố tôi đứng phắt dậy, ánh mắt bàng hoàng như thể không thể tin nổi những gì đang hiện ra trước mắt.
Mẹ tôi siết chặt lấy cánh tay ông, nhưng dù có giữ lại, cũng chẳng làm nên chuyện gì khác biệt.
Giọng bố tôi run rẩy:
“Hạo Phong, chuyện này là thế nào?”
Hạo Phong khẽ cười, kéo ghế cho Kỳ Ninh ngồi xuống.
Rồi anh cũng thong thả ngồi cạnh, tay vắt nhẹ qua lưng ghế cô ấy, thân mật đến trơ tráo.
“Bố à, chẳng phải vợ con chưa nói với bố sao? Trước đây, con từng yêu một người con gái.”
Trái tim tôi như bị ai Ϧóþ nghẹt, đau đến nỗi mỗi nhịp thở cũng trở nên khó khăn.
Mẹ Phong nghiêm giọng, gương mặt sầm lại:
“Dù có chuyện gì, cũng nên lựa lời mà nói. Hôm nay là sinh nhật của Hân Hân.”
Hạo Phong cười nhạt, tay đặt lên bụng Kỳ Ninh, như muốn công khai một điều gì đó không thể che giấu:
“Chẳng phải mọi người đều đang có mặt sao? Vậy thì nói rõ một lần cho xong.”
Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào tôi, chẳng chút né tránh:
“Cô ấy đang mang thai. Em tính thế nào đây, vợ?”
Từ lúc bước vào, Kỳ Ninh chỉ cúi đầu, đôi má ửng đỏ, không nói một lời.
Tôi đặt hai tay xuống dưới bàn, móng tay bấu chặt đến mức bật máu, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng.
Hạo Phong ngả người tựa lưng vào ghế, ánh mắt lười nhác lướt qua tôi:
“Em biết mình nên làm gì rồi, đúng không?”
Bố tôi đổ sập xuống ghế, chẳng thốt nên lời.
Những ánh mắt quanh bàn đồng loạt đổ dồn về phía tôi, chờ đợi phản ứng của tôi như thể chờ đợi cao trào từ một vở kịch.
Không ai mở lời, không ai lên tiếng vì tôi.
Tôi cúi đầu, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, như gió thoảng:
“Chúc mừng.”
Hạo Phong nhìn bàn tiệc đã nguội, chau mày rồi 乃úng tay gọi phục vụ:
“Cho thêm vài món thanh đạm, và một nồi cháo nóng.”
Anh quay sang nhìn Kỳ Ninh, ánh mắt dịu dàng như đang nâng niu báu vật:
“Cô ấy nghén, ăn gì cũng phải cẩn thận, để tôi lo.”
Nụ cười của anh ta, ánh mắt đầy che chở ấy chẳng khác gì thanh sắt nung đỏ, chầm chậm thiêu qua làn da tôi, thiêu thẳng vào tận tim.
Kỳ Ninh hơi cúi mặt, dường như vẫn ngại ngùng khi anh ta gắp thức ăn cho mình.
Mẹ Phong im lặng rất lâu rồi mới đứng dậy, giọng trầm xuống:
“Hạo Phong, ra đây mẹ có chuyện muốn nói.”
Hạo Phong khẽ nhếch môi, buông đũa:
“Nói gì thì cứ nói tại đây.”
Ánh mắt anh lại đảo quanh bàn, rồi dừng lại nơi tôi đang ngồi.
Cảm giác như kim châm từng mũi lên da thịt. Tay tôi dưới bàn co rút, vô thức bấu vào đù* đến rướm máu.
“Chẳng lẽ mẹ sợ Gia Hân sẽ làm khó con sao? Không đến mức ấy đâu.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.