Chương 04

Cậu Ấy Là Thanh Xuân Của Tôi

AI-Team 08/03/2025 21:03:59

“Xem anh là trai đểu sao?”


Tôi ૮ɦếƭ đến nơi rồi nhưng vẫn gào mồm nói xằng nói bậy.


“Chẳng lẽ không phải sao, đêm họp lớp đó, em nghe thấy anh phủ nhận chuyện hẹn hò với em.”


“Không ngờ Tống Gia Lễ mày rậm mắt to lại một chân đạp hai thuyền!”


Anh tức giận tôi cũng không chịu yếu thế.


Giọng điệu kích động lên án hành động phủ nhận lạnh lùng, vô tình của anh đêm đó.


Dường như anh nhớ lại việc tôi nói, tức đến bật cười.


“Em uống rượu nên tai cũng bị lãng à?”


Sỉ nhục người khác đúng không?


Nhưng không đợi tôi trả lời, anh đã đứng dậy đi thẳng ra mở cửa.


Hoa khôi đang chuẩn bị rời đi lập tức cười tươi như hoa nhìn anh, căn bản không chú ý đến trong phòng còn có người khác.


“Tống Gia….”


“Đêm họp lớp đó, mấy lời cậu tìm tôi nói ở hành lang ấy, làm phiền nói lại lần nữa.”


“Hả?”


Hoa khôi ngu ngơ.


Nhưng vẫn nghe lời lặp lại một lần.


“Tớ nghe nói cậu và Sở Thời Nghi đang hẹn hò, còn nghe nói hồi cấp ba hai người làm “bậy”, sau khi bị giáo viên chủ nhiệm bắt được mới bị ép thừa nhận.


Tống Gia Lễ gật đầu, vẻ mặt thờ ơ.


“Cảm ơn.”


Sau đó đóng cửa lại không chút nể nang nào, không để ý tới hoa khôi đang ngơ ngác.


Đợi đến khi anh ung dung nghiêng đầu nhìn tôi, tôi run cầm cập.


Hóa ra tôi và hoa khôi đều hiểu nhầm, thật ra Tống Gia Lễ phủ nhận cái tin đồn bậy bạ kia.


Thế thì sự kiểu cách mấy hôm nay của tôi chẳng phải điển hình cho việc con cóc nhảy vào chảo dầu, tự tìm đường ૮ɦếƭ à?


Tôi run lên, ngay lập tức tỉnh táo lại.


Tôi lao đến ôm lấy Tống Gia Lễ bằng động tác quỳ hoàn toàn xảo trá, điên cuồng thốt ra mấy lời âu yếm sến sẩm để cứu vớt cái mạng chó của tôi.


“Em sai rồi, em sai rồi, em nghĩ nhiều, lại hôn một cái!”


“Cũng trách anh, anh là đồ yêu tinh hại người! Hại em càng ngày càng không thể bỏ anh.”


“Anh có ngửi thầy mùi gì trong không khí không, lẽ nào anh không nhận ra, sau khi anh xuất hiện, bầu không khí đã trở nên rất ngọt ngào.”



Tống Gia Lễ không tránh cũng không đáp lại.


Cười như không cười nhìn tôi, hết sức nguy hiểm.


Cuối cùng trong lúc tôi đáng ríu ra ríu rít, anh chậm rãi nói.


“Sở Thời Nghi, tối nay em đổi phòng đi, chúng ta phải luận kỹ vấn đề này.”


Tôi:?


Đương nhiên, Tống Gia Lễ chỉ giỏi võ mồm.


Mặc dù anh là tên cuồng hôn nhưng cũng là tên Biến th' lịch lãm.


Bình thương giở mấy trò lưu manh cũng chỉ giới hạn ở việc hôn hoặc sờ mặt tôi.


Tôi hôn dỗ dành, nhận lỗi một lúc lâu, anh mới tha thứ.


Sau khi mắng tôi ngốc mới đi ăn cơm cùng tôi như thường ngày.


Đến nhà ăn đã thấy Vương Đại Tráng mồ hôi đầm đìa, giống như một con husky vừa lên khỏi mặt nước.


“Tráng à, ông sắp xếp xong chưa?”


Đại Tráng H**g phấn nói, “Buổi tối có thể bắt đầu được rồi.”


Nhìn dáng vẻ hào hứng, thật thà chất phác của cậu ấy tôi cũng không nỡ phá vỡ ảo tưởng tốt đẹp của cậu ấy.


Đàn ông mà, đôi khi bài học về sự thất bại là cần thiết.


Giờ này trong nhà ăn đông người bất ngờ, tôi dắt Tống Gia Lễ, vất vả lắm mới tìm được chỗ trống.


Còn chưa kịp cầm đũa lên, hoa khôi đã tìm lại đây.


Cô ta đứng trước bàn bọn tôi, giọng nói dịu dàng, mềm mại.


“Tống Gia Lễ, tớ cũng đói nhưng không còn chỗ nữa rồi, có thể ghép bàn ăn chung với bọn cậu không?”


Khi cô ta nói, ánh mắt dán chặt vào Tống Gia Lễ.


Toan tính của kẻ yêu rượu rõ ràng không nằm ở rượu.


Nhưng gương mặt Tống Gia Lễ vẫn lạnh lùng gắp đồ ăn cho tôi, tựa như người đứng trước mặt là không khí.


Một phút trôi qua, nụ cười của hoa khôi dần gượng ép.


Hai phút trôi qua, người bên cạnh hoài nghi nhìn lại, bàn tán xì xào.


Năm phút trôi qua, Vương Đại Tráng nhìn sang, hơi ngơ ngác.


Tôi nhìn hoa khôi, rồi nhìn Tống Gia Lễ, cảm thấy bản thân đã rơi vào giữa cơn bão dư luận trong nháy mắt.


Khá là lúng túng.


Bỏ đi, dù sao tôi cũng là người mềm lòng.


“Không thì…”


“Không được.”


Lời đồng ý của tôi vừa ra khỏi miệng Tống Gia Lễ đã lạnh lùng từ chối.


Không hề có ý thương hoa tiếc ngọc.


Bị từ chối ngay trước mặt mọi người, hoa khôi che mặt bỏ chạy.


Bóng dáng nhỏ bé nước mắt lã chã rơi, tôi nhìn thấy thật đáng thương, Đại Tráng cũng bối rối đuổi theo.


Toàn bộ không khí trang nghiêm bỗng chốc trở thành mớ hỗn độn.


Mà kẻ đầu têu là bạn học Tống Gia Lễ vẫn bình tĩnh như con chó già, thậm chí còn bóc một đĩa tôm cho tôi.


Nhìn cảnh giới này mà xem, một mình một ngựa bỏ qua cát bụi.


Năng lực thưởng trà này vô cùng đáng học hỏi.


Phẩm chất đàn ông này, nam đức cấp độ mười.


Người đàn ông tuyệt nhất thế giới.


Tôi chậc hai tiếng, không nhịn được cảm khái.


“Tống Gia Lễ, anh có biết trong mắt những bạn nữ đó bây giờ anh giống gì không?”


“Giống gì?”


Anh ấy giương mắt nhìn tôi.


“Giống lợn mới xuất chuồng, sơ hở tí là bị lôi đi thịt làm món kho tàu.”


“Trừ em ra những người khác đều có mưu đồ gây rối.”


“...”


Tống Gia Lễ vẫn im lặng, ngay khi tôi nghĩ rằng anh ấy cảm động đến nỗi nói không thành lời, anh ấy vô tình đáp lại một câu.


“Đừng có ép anh cưỡng hôn em.”


Tôi:…


Đồ đàn ông độc ác.



Đến buổi tối liên hoan, vẻ mặt hoa khôi vẫn suy sụp.


Cô ta bị bẽ mặt liên tục, bèn không đến gần tự chuốc lấy xấu hổ nữa.


Ánh mắt vô cùng oán hận.


Nhưng Vương Đại Tráng không biết tại sao cô ta không vui, vẫn luôn ai ủi một cách vụng về.


Xong rồi, Tráng của tôi.


Tỉ lệ tỏ tình thành công hôm nay có lẽ lại thấp xuống rồi.


“Cần anh gọi Vương Đại Tráng qua đây ăn cơm với em không?”


Giọng Tống Gia Lễ lạnh lùng khẽ vang lên bên tại tôi.


Tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy, nhỏ giọng nói, “Ghen linh tinh gì thế?”


“Em đang tiếc cho chuyện tỏ tình của Đại Tráng, lần dự đoán này hoàn toàn thất bại.”


Tống Gia Lễ khẽ nhéo tay tôi dưới bàn.


“Đây không phải việc của em, ăn cơm.”


Nhìn anh ấy bình tĩnh như vậy, tôi cũng “trấn tĩnh” theo.


Sau khi ăn xong, cả đám tìm một bãi đất trống, Vương Đại Tráng đột nhiên nói muốn chơi trò chơi.


Nói thật hay mạo hiểm.


Mặc dù cũ mèm nhưng vẫn thu hút một đám người chơi.


Màn tỏ tình của Vương Đại Tráng ẩn giấu trong đây.


Để tiếp thêm can đảm cho cậu ấy, tôi kéo Tống Gia Lễ tham gia.


Không có áp lực học hành, cả đám chơi có chút bậy bạ.


Sự thăm dò và bậy bạ của người trưởng thành


Tiếng thét chói tai không ngừng vang lên.


Không ít bạn nữ rỉ tai thì thầm, bàn bạc với nhau làm sao để rút trúng Tống Gia Lễ, những ánh mắt hận không thể lột trần anh ấy.


Đúng như dự đoán, trò chơi đến phần cao trào, Tống Gia Lễ thành công trở thành người xui xẻo.


Anh cũng không hoảng sợ, ung dung đáp, “Lời thật lòng.”


Có bạn nữ kích động hỏi ngay.


“Tống Gia Lễ, cậu thích ai?”


Mắt thường có thể thấy được mắt anh thoáng dao động.


Và tim tôi phút chốc thót lên.


Anh sẽ nói ra trước mặt mọi người sao?


Câu hỏi thẳng thắn này khiến không ít người xôn xao.


Mà Tống Gia Lễ nhếch môi, khóe mắt hơi híp lại.


“Tớ uống rượu.”


Anh từ chối trả lời, trực tiếp cầm cốc rượu lên uống.


Những người khác than thở tiếc nuối.


Tôi không nhìn anh ấy nữa, ngoài mặt vẫn đùa giỡn cùng người khác như bình thường, nhưng trong lòng lại có chút hậm hực.


Là do lúc đầu tôi không cho anh nói ra, giờ đến lúc anh thật sự không nói, tôi lại hơi khó chịu và chua xót.


Đúng là lợn sề kẹt vào hàng rào, tiến thoái lưỡng nan.


Hoàn toàn do tôi tự làm.


Đột nhiên, Tống Gia Lễ đặt cốc xuống nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt u ám.


Tôi lại không dám nhìn lại.


Bắt đầu làm mình làm mẩy.


Cũng không biết Tống Gia Lễ giẫm phải vận cứt chó gì, lần tiếp theo lại bị rút trúng.


“Lời thật lòng.”


Có lẽ sợ anh lại uống rượu để trốn tránh câu hỏi nên, có bạn nữ đặt câu hỏi có chút mập mờ hơn.


“Thế người cậu thích hôm nay có ở đây không?”


Lần này anh thừa nhận rất nhanh.


“CÓ.”

NovelBum, 08/03/2025 21:03:59

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện