“Giúp tôi theo đuổi hoa khôi, tôi đã chuẩn bị nghi thức tỏ tình rất long trọng, chắc chắn có thể khiến cô ấy rung động, đến lúc đó hai người chỉ cần ở đấy hô hào cổ vũ là được rồi.”
Tôi nhìn thằng bạn nối khố, cao tận mét chín là kẻ ngốc nhiều tiền bằng ánh mắt khó nói nên lời.
“Nếu cậu ta từ chối thì thế nào?”
Vương Đại Tráng nghiêm túc nói, “Cô ấy đồng ý tới nông trang với tôi chứng tỏ, chắc chắn cũng có cảm tình với tôi.”
Tôi bĩu môi.
Đồ tầm nhìn hạn hẹp, bro.
Người sáng suốt đều nhìn ra được hoa khôi đến đây vì Tống Gia Lễ, cũng chỉ có tên ngốc này là vụng về.
Sau khi thở dài một hơi thật sâu.
“Được, biết rồi.”
Hy vọng cậu ấy sẽ không bị từ chối quá thảm.
Nếu không chuyện tình tay bốn cẩu huyết thực sự không có kết cục tốt đẹp.
Vương Đại Tráng vui vẻ khoác tay lên vai tôi, cánh tay to lớn suýt đè ૮ɦếƭ tôi.
Khi vừa định đá văng cậu ấy, Tống Gia Lễ lạnh lùng kéo tôi ra.
Độ ấm trong con ngươi khiến tôi không kiềm chế được run rẩy.
“Hai người đang làm gì?”
Vương Đại Tráng thô lỗ không cảm nhận được ánh mắt ૮ɦếƭ chóc vẫn vui tươi hớn hở.
Tôi mong muốn tìm đường sống, vội vàng nhẹ giọng giải thích một hơi.
Hàng lông mày Tống Gia Lễ giãn ra.
“Ồ, biết rồi.”
Tôi hoài nghi nhìn sắc mặt bình tĩnh của cậu ấy.
Hả?
Đại Tráng sắp ςướק hoa khôi của anh rồi, sao còn bình tĩnh vậy?
Nhưng Tống Gia Lễ thật sự rất bình tĩnh.
Thậm chí lúc đưa tôi về phòng còn nghịch nghịch ngón tay tôi.
Đôi mắt trong veo đen tuyền mang theo cảm giác áp bức giống như động vật ăn thịt.
Anh ấy khẽ nói.
“Lát nữa sửa soạn xong thì đến phòng tìm anh.”
Tôi liếc nhìn mấy bạn học sinh đi ngang qua, sắc mặt nóng ran, bất giác e dè.
Bề ngoài Tống Gia Lễ trông lười biếng, lạnh nhạt, thật ra sau lưng là tên cuồng hôn không biết xấu hổ.
Bởi vì hai hôm nay tôi tránh mặt anh ấy, chọc tức anh ấy, làm cho anh ấy không làm thế nào mà bắt được tôi.
Vậy nên nhìn chằm chằm tôi như sói ăn thịt, trong mắt đột nhiên tóe ra lửa.
“Đại Tráng còn đang ở phòng anh, em đến có tiện không?”
“Cậu ta bận theo người ta sắp đặt sân bãi rồi.”
Tôi bèn đồng ý.
Dù sao tạm thời chúng tôi vẫn là bạn trai bạn gái nên hôn thì hôn.
Thua thiệt thế nào cũng không thể bạc đãi trái tim háo sức của mình.
Tinh thần vui vẻ cũng quan trọng không kém.
Sau khi Tống Gia Lễ rời đi, tôi vào phòng bắt đầu dọn dẹp đơn giản quần áo mang theo và đồ vệ sinh cá nhân.
Mấy bạn đến buổi tụ họp đều là hai người một phòng.
Vừa nãy tôi quên hỏi mình ở cùng với ai hình như là…
“Sở Thời Nghi, hóa ra tôi và cậu chung một phòng à, xui quá.”
Giọng nói yếu đuối của hoa khôi vang lên sau lưng tôi, không hề ngạc nhiên mừng rỡ thậm chí còn hơi kỳ quái.
Tôi im lặng liếc mắt.
Đúng, sợ cái gì sẽ gặp cái đó.
Suốt ba năm cấp 3, sự yêu thích của hoa khôi đối với Tống Gia Lễ luôn trực tiếp không hề che giấu.
Ngoại trừ Vương Đại Tráng không nhìn ra, trong lòng những người khác đều rõ ràng.
Vậy nên, cô ta hiển nhiên có địch ý với tôi – thanh mai trúc mã luôn ở cạnh Tống Gia Lễ.
Mà hiện tại thái độ của Tống Gia Lễ đối với cô ta cũng không rõ ràng.
Lại thêm thằng bạn nối khố ngây thơ ngu ngốc của tôi.
Kẹp tôi ở giữa, đệch, khó chịu thật chứ.
Đồ đàn ông chó má, lát nữa cắn ૮ɦếƭ anh cho hả giận, ai bảo anh trong chén nhìn trong nồi.
Tôi vừa suy nghĩ hèn nhát vừa nở nụ cười lịch sự, thuận tiện đáp lời hoa khôi một cách qua loa.
“Thời Nghi, cậu biết Tống Gia Lễ báo danh đại học nào không?”
“Không biết.”
“Phải không, tôi nghe nói cậu ấy báo danh đại học A.”
Tay tôi đang vân vê quần áo chợt dừng lại.
Đại học A?
Tống Gia Lễ và tôi điền nguyện vọng cùng nhau, chính mắt tôi nhìn thấy cậu ấy chọn đại học B.
Cô ta ở đây để cố tình chế nhạo tôi sao?
Trong lòng tôi cười lạnh, không thèm vạch trần cô ta.
“Thế có lẽ là đại học A đấy.”
“Cậu thì sao, cậu báo danh trường nào? Chuyên ngành gì? Cũng cùng chỗ với Tống Gia Lễ sao?”
Tôi bỏ balo vào trong ngăn tủ khóa, nghiêng đầu nhìn hoa khôi đang nở nụ cười nhạt nhẽo, dịu dàng, cười như không cười.
“Cậu tra hộ khẩu à?”
“Ngại quá tôi chỉ muốn quan tâm cậu chút thôi, cậu đừng tức giận.”
Mùi trà xanh phả vào mặt tôi.
Vốn dĩ tôi đã canh cánh trong lòng chuyện của cô ta với Tống Gia Lễ, quả thật không muốn cãi nhau với cô ta.
“Tôi không tức, sức chịu đựng của tôi không thấp đến thế.”
Sau khi lịch sự đáp lại một câu bèn nhấc chân chạy đi tìm Tống Gia Lễ.
Nhưng khi tôi xoay người rời đi, luôn cảm giác ánh mắt của hoa khôi nhìn sau sống lưng tôi giống như hận không thể Ziếc chuyết tôi ngay tại chỗ.
Cửa phòng Tống Gia Lễ khép hờ.
Tôi lịch sự gõ cửa rồi bèn nhấc chân bước vào.
Anh ấy cũng đang dọn hành lý, sau khi nhìn thấy tôi đi vào, vẫy tay với tôi.
Như vẫy chú cún vậy.
Tôi hơi hậm hực.
Nhưng nhìn khuôn mặt trong trẻo lãnh đạm của anh, vẫn không kìm lòng được mà bước tới.
Tôn nghiêm và sắc đẹp có thể đánh đồng sao?
Đương nhiên không rồi.
Sắc thì xong rồi.
Khi tôi dán lên người anh định hôn, cửa phòng đột nhiên bị người ta gõ.
Tống Gia Lễ không nhịn được “chậc” một tiếng, tiếp tục cúi đầu hôn tôi như không nghe thấy.
Tôi mơ hồ hỏi anh.
“Chẳng lẽ…chẳng lẽ là Đại Tráng ư?”
“Cậu ta có thẻ phòng, sẽ không gõ cửa.”
“À…”
Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên, cùng lúc đó giọng con gái ngọt ngào đến phát ngấy vang lên.
“Tống Gia Lễ, cậu có đó không?”
“Tớ có việc tìm cậu.”
Là hoa khôi.
Hô hấp tôi nghẽn lại, ngửa đầu ra sau và lùi ra.
Tống Gia Lễ lại gần tôi, giọng nói vừa trầm vừa khàn.
“Tránh cái gì?”
“Hay là đi mở cửa đi, ngộ nhỡ cô ta có chuyện gấp…”
Tống Gia Lễ không có động tĩnh gì, ấn đường dần nhíu chặt, vừa hoàn toàn chuyên tâm vừa có ý tìm tòi nghiên cứu.
Sau hai giây im lặng, anh trầm giọng nói:
“Sở Thời Nghi, sao em luôn đẩy anh về phía cô ta thế?”
Ánh mắt tôi có chút lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt như thiêu đốt của Tống Gia Lễ.
Nhưng bí mật giữ trong lòng thật sự khiến tôi khó chịu.
Tôi mím môi, cuối cùng cam chịu nói: “Chẳng phải anh thích cô ta sao, em biết rồi.”
Tống Gia Lễ ngớ người, sau đó khóe miệng chùng xuống, lạnh lùng nhìn vào mắt tôi khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Tôi rất quen thuộc với biểu cảm này.
Chứng minh anh thật sự tức giận.
Đúng như dự đoán, anh cười khẩy.
“Em biết cái gì?”
“Sở Thời Nghi, anh đã nói mấy hôm nay em cứ là lạ, lại đang suy nghĩ chuyện linh tinh à?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.