Chương 01

Cậu Ấy Là Thanh Xuân Của Tôi

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 08/03/2025 21:00:56

Sau khi thi đại học, bạn trai gọi điện chia tay với tôi.


"Chia tay đi, anh mệt rồi."


Tôi bình tĩnh đáp lại anh, "Chịu thôi, nói chuyện với tám người bận lắm."


Bạn trai tôi hoang mang.


"Bảy người kia là ai?"


"Xuống tầng đến nhà ông đây nói cho rõ ràng, nếu không hôm nay không xong đâu."


Dưới giọng điệu chất vấn nghiến răng nghiến lợi của Tống Gia Lê, tôi phóng khoáng cúp điện thoại.


Vấn đề không lớn, chỉ chút chuyện nhỏ.


Bây giờ đến nhà anh ấy chẳng khác nào con cóc ngây thơ nhảy vào chảo dầu chỗ dầu, tự tìm đường chết.


Đợi anh ấy bình tĩnh lại rồi tôi hẵng dỗ.


Không để ý đến tin nhắn đang điên cuồng nhảy ra, tôi chuẩn bị đi tắm.


Lúc này, cửa nhà đột nhiên bị gõ ầm ầm, đi kèm với giọng điệu đau buồn của Tống Gia Lễ.


“Sở Thời Nghi, mở cửa.”


Mẹ tôi nghe thấy động tĩnh hoài nghi thò đâu ra khỏi phòng.


“Sở Sở, đêm hôm khuya khoắt, con và Tiểu Lễ làm gì thế?”


“Không…không có gì, chỉ là anh ấy chơi không nhận thua, tức giận..”


Tôi lắp ba lắp bắp, hoảng sợ.


“À, thế hai đứa nói chuyện cho tử tế, bao lớn rồi mà ngày nào cũng cãi lộn ầm ĩ.”


Mẹ tôi lải nhải xong bèn đóng cửa đi ngủ.


Tôi vội vàng mở cửa, kéo Tống Gia Lễ đến một góc khuất trong hành lang.


Anh ấy đi vội vàng, còn đang mặc quần áo ngủ.


Đứng trước mặt tôi, anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt không vui, quai hàm siết chặt, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt.


Dáng vẻ có thể cắn người bất kỳ lúc nào.


“Chao ôi, đêm hôm khuya khoắt sao lại tức giận thế kia?”


Tôi cười hì hì nắm tay anh ấy, thấp giọng dỗ dành.


Tống Gia Lễ cười nhạt không thôi nhưng bàn tay lại nghe lời để tôi nắm.


“Anh không thể xem bảy người bạn trai khác của em là ai sao?”


“Em nói cái quái gì nhỉ, ai bảo anh chia tay với em.”


Tống Gia Lễ: “Ai bảo hai ngày hôm nay em không để ý đến anh.”


Tôi nắm lấy tay anh ngừng một lúc, ngay sau đó cười hihi haha.


“Hai hôm nay em đến tháng không thoải mái, nằm nhà ngủ suốt thôi.”


Tống Gia Lễ vừa nghe, cũng không thèm tức giận nữa, hàng mày xinh đẹp nhíu chặt lại.


“Còn khó chịu à, anh đi mua thuốc cho em.”


“Không khó chịu nữa rồi, anh mau về đi, nếu không lát nữa mẹ em ra.”


Anh ấy không vui véo má tôi.


“Ngày nào yêu đương cứ như đang vụng trộm vậy, cũng không biết lúc nào mới cho anh danh phận…”


Tôi bực bội cười hai tiếng, vội vàng bảo anh về nhà ngủ.


Nhìn bóng lưng anh, cái miệng của tôi vừa cười toe toét dần dần chùng xuống.


Tống Gia Lễ là trúc mã của tôi, lớn lên với nhau từ bé.


Hồi còn bé thường xuyên đánh nhau, sự tích vẫn còn được lan truyền rộng rãi ở tiểu khu cho đến tận bây giờ.


Sau khi đi học, chúng tôi kiện nhau, tôi bóc chuyện anh ấy nhận thư tình, anh ấy tố cáo tôi ngủ gật trong lớp.


Có lẽ chém Gi*t lẫn nhau đi kèm với tác dụng phụ là tình yêu.


Vậy nên không biết bắt đầu từ khi nào, hai chúng tôi si mê nhìn nhau, thích nhau.


Dĩ nhiên, tôi gắng gượng làm hạt đậu xanh đó.


Mãi đến cách đây không lâu, sau kì thi đại học, anh ấy theo đuổi tôi, bọn tôi mới chính thức yêu đương.


Nhưng tôi bảo Tống Gia Lễ tạm thời không cần nói cho phụ huynh và các bạn học khác.


Lí do là dù sao danh tiếng hai kẻ thù không đội trời chung đã đi sâu vào lòng người, cần chút thời gian để chuyển giao.


Thật ra điều tôi lo lắng nhất là tôi cảm thấy, mình và Tống Gia Lễ sớm muộn gì cũng chia tay.


Anh ấy quá chói mắt ở giữa đám đông, khiến tôi làm nền trông khá bình thường.


Tự ti cũng tốt, tự mình biết mình cũng tốt, tôi luôn rất rõ ràng vị trí của mình.


Mai này chia tay, bố mẹ hai nhà sẽ hơi lúng túng.


Ngay tại lúc tôi cho rằng mình và Tống Gia Lễ tạm thời sẽ yêu đương một cách yên bình, không có chuyện gì, tôi lại bất ngờ nghe được cuộc trò chuyện của anh và hoa khôi lớp.


Đó là buổi họp lớp mấy hôm trước.


Tuy tôi uống hơi nhiều nhưng vẫn mơ mơ màng màng chú ý tới Tống Gia Lễ không ở bên cạnh mình.


Lúc đứng dậy chuẩn bị đi cửa nhà vệ sinh đợi anh ấy, nhìn thấy anh và hoa khôi lớp đang đứng đối diện nhau trong góc hành lang.


Anh lười biếng dựa vào tường, đôi mắt hoa khôi rưng rưng, tôi thấy rất thương xót.


“Tỗng Gia Lễ, tớ nghe nói cậu và Sở Thời Nghi đang hẹn hò, còn nghe nói hai người…”


Tôi đã ngà ngà say, không nghe rõ mấy câu sau của cô ta.


Nhưng dáng vẻ và lời nói của Tống Gia Lễ lúc đó lại rất rõ ràng.


Đầu tiên anh ấy cười như không cười khẽ “xùy” một tiếng, sau đó nói với điệu hung hăng:


“Ai nói, ông đây đánh gãy xương chân kẻ đó.”


Những lời này vừa nói ra, đầu óc đang mơ màng của tôi phút chốc tỉnh táo không ít.


Tống Gia Lễ là…đang phủ nhận?


Tôi sững sờ chốc lát, ngay sau đó chân nam đá chân chiêu xoay người bỏ chạy. Sau đó bèn trốn tránh ở nhà hai ngày.


Không nhắn tin, không nhận điện thoại, Tống Gia Lễ tới nhà tìm tôi, tôi cũng giả chết.


Trong vòng hai ngày, có vô số lần tôi muốn nói chia tay trước, đá tên khốn kia, nhưng cũng do dự.


Không nỡ bỏ.


Dù sao tôi cũng thích anh như thế.


Cho dù có lẽ anh thích hoa khôi lớp.



Lo lắng có người muốn trap tôi, tôi có ý tưởng táo bạo, tiếp tục yêu đương lén lút với Tống Gia Lễ.


Bên ngoài bình thường, nhưng trong lòng đang thầm suy tính, khi nào anh ấy định nói chia tay.


Đến lúc đó, tôi sẽ khóc lóc nỉ non ôm đù* anh ấy ư?


Hay là xoay người rời đi một cách lạnh lùng, vô tình nhỉ?


Không thì đến hết trong một lần.


Lúc trong lòng đang có suy nghĩ đen tối, bị người ta vỗ nhẹ một cái sau gáy.


“Nghĩ gì thế, đưa vé xem phim cho anh.”


Tôi đè nén tính toán trong lòng, vui mừng hớn hở nghiêng đầu nhìn Tống Gia Lễ cũng đang mỉm cười.


Ánh đèn rạp chiếu phim chiếu trên người anh từ trên xuống dưới, cả người đẹp trai không chịu được.


Một tay còn cầm bỏng ngô và coca tôi muốn ăn.


Tôi dí dỏm đáp lại.


“Em đang nghĩ một vấn đề triết học.”


“Nói anh nghe một chút.”


“Đang nghĩ nếu như em chết sẽ thế nào?”


Tống Gia Lễ bình tĩnh lấy vé xem phim đưa cho nhân viên kiểm vé. “Chuẩn bị ăn đám ma.”


Tôi hoang mang.


Tôi tặng anh một cú đấm.


Anh dùng tay khác nắm lấy tay tôi, nửa đùa nửa nghiêm túc nói, “Chọc em thôi, thế anh hỏi em, nếu anh chết, em sẽ thế nào?”


Tôi nhe răng đáp lại anh.


“Ngồi trên đù* bạn anh ăn cỗ đám ma!”


Hai chúng tôi cãi nhau đến phòng chiếu phim.


Đang giữa kì nghỉ hè người trong rạp chiếu phim rất đông.


Một bộ phim hài hước chật kín chỗ ngồi, náo nhiệt.


Khi tôi và Tống Giai Lễ chật vật mãi mới tìm chỗ ngồi, bèn thấy được mấy người quen ngồi ngay phía trước.


Hoa khôi lớp và mấy chị em của cô ta.


Tôi mím chặt khóe miệng.


shit, thật trùng hợp.


Tống Gia Lễ còn đang cúi đầu chọc ống hút giúp tôi không để ý đến mấy cô ta.


Nên nói cho anh không?


Tâm tư thầm kín nói với tôi, không cần nói.


Nhưng dáng vẻ anh ấy phủ nhận với hoa khôi đêm họp lớp đó lại hiện lên trong lòng tôi.


“Tống…”


“Tống Gia Lễ?!”


“Cậu cũng tới xem phim à?”


Giọng nói vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ của hoa khôi vang lên, gương mặt xinh đẹp rất vui vẻ.


Nhiều người gần đó tò mò nhìn sang mấy lần.


Tôi ngớ ra, lặng lẽ dịch sang bên kia.


Mà Tống Gia Lễ nghe được tên mình, ngước mắt lên với vẻ mặt thờ ơ rồi nhìn lướt qua chỗ hoa khôi.


Sau đó nghiêng đầu nhìn thấy sự khác thường của tôi, giọng nói xen lẫn sự lạnh lùng.


“Sở Thời Nghi, trốn gì thế?”



Tôi cười khan nói không có.


Nhưng rõ ràng Tống Gia Lễ không tin.


Ngay khi anh ấy định cau mày nói gì đó, bộ phim bắt đầu chiếu.


Anh không nói gì nữa nhưng hoa khôi ngồi phía trước thường quay đầu lại nhìn gương mặt lạnh lùng của anh.


Xem bộ phim quả thực không có chút cảm xúc nào.


Sau khi hết phim, tôi vội vàng nói với Tống Gia Lễ vài câu rồi đi vệ sinh trước, sau đó chuồn mất.


Sau khi đi ra từ nhà vệ sinh, lại thấy Tống Gia Lễ và hoa khôi đang đứng cùng một chỗ.


Miệng nói gì đó.


Giữa hai lựa chọn xông lên xé đầu hoa khôi và hèn nhát chuồn đi, một lần nữa tôi chọn vế sau.


Chỉ là lần này vừa xoay người đi ra rạp phim chưa tới hai bước, đã bị người ta tóm lấy cổ.


“Lại không đợi anh à?”


Giọng nói khó chịu của Tống Gia Lễ vang lên.


Tôi cười khan rụt cổ lại.


“Chẳng phải thấy anh đang nói chuyện với người đẹp à, em bèn về nhà trước xem xem điền nguyện vọng thế nào.”


Tống Gia Lễ nhìn lướt qua khuôn mặt tôi, khẽ “xùy” một tiếng.


“Sở Thời Nghi, mỗi lần em nói dối đều cười rất giả tạo.”


“Gì…”


Tôi định cãi lại.


Nhưng anh lạnh lùng nắm lấy tay tôi, dáng vẻ từ chối nghe tôi nói dóc.


Tôi hậm hực há miệng, trong lòng chua xót.



Sau khi điền xong nguyện vọng, hai chúng tôi cùng Vương Đại Tráng đã tổ chức chuyến du lịch nghỉ dưỡng về vùng nông thôn.


Một đám người ngồi xe buýt, đi ăn bữa tiệc toàn màu xanh tự nhiên suốt ba ngày.


Mỗi ngày đều cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, thật ra là thằng bạn nối khố muốn theo đuổi hoa khôi lớp.


Vậy nên hiển nhiên hoa khôi cũng đi.


Tôi khẽ “chậc” một tiếng, không khỏi nhớ đến cuộc nói chuyện của cô ta và Tống Giai Lễ đêm họp lớp đó.


Trong lòng nhất thời khó chịu.


Câu chuyện tình yêu tay bốn có hơi cẩu huyết.


Nhưng là chuyện nhỏ, bởi vì tôi sẽ tè vào dòng sông tình yêu giữa ba người họ.


Nhất là trong dòng sông của Tống Gia Lễ và hoa khôi.


Tôi nhìn gương mặt lạnh lùng bước lên xe của Tống Gia Lễ, răng hàm sắp bị nghiến gãy rồi.


Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, anh bạn học sinh dường như đã trở thành người lớn chỉ sau một đêm. Nét trẻ trung trên khuôn mặt đã dần biến mất, trở nên càng sắc sảo, gọn gàng.


Cộng thêm gương mặt trúng vé số của gien di truyền rất bắt mắt.


Anh mặc áo phông đen, ánh mắt làm lơ trước người khác.


Xách chiếc vali nhỏ đi thẳng đến chỗ tôi ở hàng sau.


“Sở Thời Nghi, ngơ ngẩn gì thế?”


Sau khi cất hành lý, anh ấy đặt ௱oЛƓ ngồi cạnh tôi, tự nhiên mở nắp một chai nước khoáng đưa qua cho tôi, mở miệng trêu chọc.


“Em…”

NovelBum, 08/03/2025 21:00:56

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện