Chương 04

Bước Qua Tổn Thương

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 22/03/2025 12:02:25

Có thể lần này, An Ngôn thực sự không biết gì.


Nhưng người đã tạo cơ hội cho Tô Kiều Thiển làm tổn thương tôi… vẫn là anh ta.


Lần này khi về nước, tôi vừa bước xuống máy bay đã thấy An Ngôn đứng đợi ở cổng.


Trên tay anh ta là một ly trà sữa nóng.


Món mà tôi từng rất thích.


Nhưng chỉ vì một câu nói của Tô Kiều Thiển—"Trà sữa ngọt quá, uống ngán lắm."—anh ta cũng bắt đầu ghét luôn món này.


Trước đây, mỗi khi tôi nũng nịu đòi uống, anh ta sẽ khó chịu mà gạt đi:


“Đồ dành cho con nít, em bao nhiêu tuổi rồi? Làm ơn trưởng thành đi, uống trà hoặc cà phê đi cho giống người lớn một chút!”


Nhưng bây giờ, khi thấy tôi xuất hiện, anh ta vội vàng bước tới, đưa ly trà sữa trong tay:


“Linh Linh, buổi tối trời lạnh, uống chút trà sữa cho ấm đi. Vẫn là ba phần đường, thêm nhiều trân châu như em thích này.”


Tôi nhận lấy ly trà sữa đã nguội lạnh, rồi dứt khoát ném vào thùng rác bên cạnh.


“Tôi không uống trà sữa nữa rồi.”


An Ngôn hoảng hốt, vội vã nắm lấy cổ tay tôi:


“Anh thật sự không biết Kiều Thiển lại có thể làm ra những chuyện kinh khủng như vậy! Nếu biết, anh đã cắt đứt quan hệ với cô ta từ lâu rồi!”


Giọng điệu anh ta đầy thành khẩn, nhưng tôi chỉ thấy buồn cười.


Hất tay anh ta ra, tôi cười lạnh:


“Kinh khủng sao? Tôi không nghĩ vậy. Trong mắt mấy nghệ sĩ các người, đây chẳng phải rất ‘ngầu’ sao? Vượt qua ranh giới tuổi tác và thân phận, ra vẻ cao thượng tuyên bố bản thân vô tội, rồi đổ cho người khác không hiểu nghệ thuật, đúng không?”


“An Ngôn, anh đâu phải không biết gì. Chỉ là anh thích cái kiểu tâm hồn đồng điệu của hai người thôi. Anh không muốn nghĩ xấu về cô ta. Nhưng thực tế, anh và cô ta đều cùng một giuộc cả!”


Nói đến đây, tôi không kìm được nữa.


Bao nhiêu năm tổn thương, uất ức, nhẫn nhịn… tất cả vỡ òa.


Tôi quay lưng bỏ đi, không thèm nhìn lại.


Sự rời đi của tôi khiến giá cổ phiếu của nhà họ An rơi tự do.


Các đối thủ cũng bắt đầu lăm le muốn thâu tóm công ty.


Ai trong ngành cũng biết rõ—mẹ của An Ngôn chẳng qua chỉ là một bình hoa di động, còn An Ngôn thì chẳng hề quan tâm đến việc kinh doanh.


Không còn cách nào khác, mẹ An liên tục tìm đến nhà tôi.


“Linh Linh, con đang làm gì vậy? Chúng ta đều bị con nhóc họ Tô đó lừa thôi! Con và Tiểu Ngôn là thanh mai trúc mã, mẹ biết con yêu nó nhiều lắm, có hiểu lầm gì không thể giải quyết sao?”


Nếu không phải hôm đó tôi tận tai nghe thấy cuộc trò chuyện của bà ta và Tô Kiều Thiển, có lẽ tôi còn có chút mủi lòng.


Dù sao, tôi cũng lớn lên trong nhà họ An.


Dù không được đối xử như con ruột, nhưng ít nhất cũng chưa từng bị bạc đãi.


Nhưng bây giờ…


Tôi cười lạnh, nhìn thẳng vào bà ta:


“Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi không yêu An Ngôn nữa.


Ngược lại, tôi ghê tởm đến tận xương tủy!”


Từng chữ từng chữ, tôi nhấn mạnh, sợ bà ta nghe không rõ.


Thấy tôi cứng rắn như vậy, mẹ An lập tức đổi giọng, bắt đầu ăn vạ:


“Mẹ đã hơn năm mươi tuổi rồi, con còn muốn mẹ phải làm gì nữa? Hay con muốn mẹ ra ngoài đường quỳ xuống, nói với tất cả mọi người rằng con trai mẹ có lỗi với con, mẹ phải thay nó xin lỗi thì con mới chịu vừa lòng?”


“Dư Lâm, con lớn lên bên cạnh mẹ và Tiểu Ngôn, mẹ vẫn luôn nghĩ con là một đứa hiểu chuyện. Không ngờ đến nước này, con lại cố chấp không chịu buông tha như vậy!”


Tôi dựa lưng vào ghế, khoanh tay, nhàn nhã nhìn bà ta:


“Được thôi, mẹ cứ đi mà quỳ.


Nhớ nhân tiện kể luôn chuyện con trai mẹ tổ chức triển lãm tranh *** cho cô ‘em gái hàng xóm’ đi.


Nếu mọi người thấy tôi làm quá, thì tôi quỳ xuống xin lỗi lại mẹ ngay.”


Bà ta nghẹn lời, mặt xanh mét, tức giận mà không phản bác được.


Cuối cùng chỉ có thể xấu hổ bỏ đi.


Không lâu sau, điện thoại tôi reo lên—là An Ngôn gọi đến.


Giọng anh ta đầy trách móc, nói tôi quá đáng với mẹ anh ta, bảo tôi không tôn trọng người lớn, còn kể lể mẹ anh ta đã coi tôi như con gái suốt bao năm qua.


Tôi nghe mà phát bực, cắt ngang luôn:


“Anh đã ký vào đơn ly hôn chưa?”


Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.


“Dư Lâm, anh không định ly hôn với em.”


Tôi bật cười:


“Anh nghĩ đây là chuyện cần thương lượng à? Hay nhất định phải kéo nhau ra tòa anh mới vừa lòng?”


Có vẻ chột dạ, An Ngôn không biết đáp lại thế nào.


“Một tháng nữa là kỷ niệm mười năm ngày cưới của chúng ta rồi. Có thể… có thể đợi qua ngày đó rồi hãy ly hôn được không?”


Giọng anh ta đầy vẻ cầu xin.


Chính tôi cũng suýt quên, hóa ra chúng tôi đã kết hôn được mười năm.


Mấy năm đầu, mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới, chúng tôi đều đi du lịch cùng nhau.


Nhưng từ khi Tô Kiều Thiển lớn dần lên, ngày này chưa bao giờ được trọn vẹn nữa.


Mỗi năm, cứ đến kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi, cô ta lại có "sự cố", rồi giữa buổi hẹn hò, An Ngôn lại bỏ tôi lại để chạy đến bên cô ta.


Có lần chúng tôi đi nghỉ ở tỉnh khác, cô ta gọi điện khóc lóc nói mình bị ngã, thế là anh ta lập tức đặt vé máy bay gần nhất rồi bỏ tôi lại khách sạn.


Sau đó, cô ta cố tình gửi cho tôi một đoạn video.


Trong đó, An Ngôn đang cẩn thận bôi thuốc lên vết xước bé tí ở đù* cô ta.


“Chị dâu, chị ở một mình có sợ không? Em xin lỗi, thực sự không muốn làm phiền anh ấy đâu… Nhưng chị cũng biết, bố mẹ em không quan tâm em, nên mỗi khi sợ hãi em chỉ biết tìm anh Ngôn thôi. Không ngờ anh ấy lại bỏ chị để quay về bên em… Tất cả là tại em…”


Từ đó, tôi không bao giờ muốn đón kỷ niệm ngày cưới nữa.


Cái ngày này, chỉ khiến tôi buồn nôn.


Nghĩ lại những chuyện đã qua, sắc mặt tôi trầm xuống.


An Ngôn tưởng tôi sẽ từ chối, nhưng tôi lại nói:


“Được thôi. Nhưng anh phải ký vào đơn ly hôn trước. Qua ngày kỷ niệm xong, chúng ta trực tiếp làm thủ tục.”


Anh ta thoáng vui mừng, nhưng rồi ánh mắt nhanh chóng trở nên ảm đạm.


Cuối cùng, anh ta cười khổ, gật đầu.


Tôi bắt đầu tìm lại cuộc sống trước kia của mình.


Nhảy dù, bungee, leo núi—từng bước phá vỡ giới hạn của bản thân.


Khi dang tay ôm lấy bầu trời xanh, tôi cay cay nơi sống mũi.


Bao năm qua, tôi như con đại bàng bị nhốt trong long, cuối cùng cũng được trở lại bầu trời.


Lần leo núi tiếp theo, tôi mang theo sợi dây leo mà An Ngôn đã tặng từ rất lâu.


Hồi mới nhận, tôi quý đến mức không nỡ dùng. Sau này, tôi cũng chẳng có cơ hội để dùng nữa.


Nhưng không ngờ, khi gặp bão tuyết, sợi dây đó lại đột ngột đứt.


Nếu không nhờ bạn đồng hành liều mạng giúp đỡ, có lẽ tôi đã mãi mãi nằm lại trên đỉnh tuyết đó rồi.


Khi nghe tin tôi bị thương, An Ngôn hớt hải chạy đến bệnh viện.


“Linh Linh, em thế nào rồi? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng dính dáng đến mấy môn thể thao nguy hiểm đó! Sao em cứ không chịu nghe lời anh?”


Giọng anh ta gấp gáp, có mấy giây thoáng chốc, tôi gần như thấy lại hình bóng người đàn ông từng lo lắng cho tôi ngày trước.


Khi đó, chỉ cần tôi bị đứt tay, anh ta cũng sẽ cau mày, cẩn thận băng bó.


Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, nhẹ giọng:


“An Ngôn, sợi dây leo tôi dùng là cái anh từng tặng. Nó đã bị ai đó cố tình làm hỏng.”


Nghe vậy, sắc mặt anh ta lập tức tái mét, giọng nói có phần bối rối:


“Em… em đang nói gì vậy? Anh không hiểu. Dây leo đó anh tặng em từ bảy, tám năm trước rồi, dùng lâu thì hao mòn là chuyện bình thường mà.”

NovelBum, 22/03/2025 12:02:25

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện