An Ngôn lập tức nổi giận, trách tôi sao có thể đi ức hiếp một đứa trẻ.
Lúc đó, tôi chỉ nghĩ cô ta đơn thuần là một đứa bé hư, không thèm chấp nhặt.
Nhưng đến khi cô ta học cấp hai, tôi mới nhận ra mình đã đánh giá thấp con nhóc này.
Hôm đó tan học, Tô Kiều Thiển trong bộ dạng xộc xệch lao đến ôm chầm lấy An Ngôn, khóc nức nở:
“Anh Ngôn, tại sao chị dâu lại ghét em đến vậy? Trên đường về nhà, có mấy nam sinh chặn đường em, còn giật áo em… Nếu không phải em lén ghi âm lại thì đã chẳng biết chị ấy lại căm hận em đến mức này!”
Nói rồi, cô ta bật đoạn ghi âm lên.
Trong đó, mấy nam sinh kia đọc từng câu như thể đang học thuộc lòng: "Dư Lâm bảo hôm nay phải dạy mày một bài học."
Gương mặt An Ngôn lập tức sa sầm, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.
Không cần nghe tôi giải thích, anh ta xông thẳng đến công ty, trước mặt bao nhiêu nhân viên mà tát tôi một cái như trời giáng.
“Cô đúng là đàn bà ác độc! Ghen tị với Kiều Thiển trẻ trung đến mức bày trò hại con bé! Sao cô không chết đi?”
Sau này, khi mọi chuyện sáng tỏ, chứng minh tôi bị oan, rằng đó chỉ là một màn kịch do Tô Kiều Thiển dựng lên, An Ngôn vẫn chẳng hề thấy có lỗi.
“Hừ, vậy cũng là do bình thường cô đối xử với Kiều Thiển quá hà khắc, làm con bé sợ đến mức phải dùng cách này để bảo vệ mình.”
Từ đó trở đi, tôi tránh xa Tô Kiều Thiển hết mức có thể.
Có An Ngôn tận tình chỉ dạy từ bé, Tô Kiều Thiển đương nhiên trở thành học sinh chuyên về mỹ thuật.
Hôm cô ta đi thi năng khiếu, An Ngôn vốn đang ở bệnh viện cùng tôi để kiểm tra thai kỳ, nhưng lại nhận được cuộc gọi của cô ta. Giọng đầy lo lắng, cô ta nói mình đột nhiên đến kỳ, nhờ anh mang quần áo và đồ cần thiết đến gấp.
An Ngôn lập tức lái xe đi ngay, chỉ kịp dặn tôi kiểm tra xong thì tự bắt xe về nhà.
Trên đường về, chiếc taxi tôi đi bị xe phía sau đâm phải.
Tôi mất đứa con đã hơn năm tháng trong bụng.
Dù chuyện này không liên quan trực tiếp đến An Ngôn, nhưng bảo tôi không trách anh ta thì là nói dối.
Tôi giận dữ trách móc anh ta một trận.
Thấy tôi mãi không nguôi giận, An Ngôn dần mất kiên nhẫn:
“Con mất rồi thì có thể sinh lại đứa khác! Nhưng kỳ thi năng khiếu của Kiều Thiển là chuyện cả đời, tôi làm sao có thể bỏ mặc nó?”
Khoảnh khắc đó, tôi nghẹn lời.
Sau khi bật máy, hàng loạt tin nhắn của An Ngôn tràn vào điện thoại.
Không cần đọc cũng biết chắc chắn là anh ta muốn biện minh cho bài đăng của Tô Kiều Thiển mà tôi đã bấm thích.
Về nước, tôi không đến công ty.
Chỉ gọi vài người bạn thân từng cùng leo núi, rủ nhau đi trekking.
“Dư Lâm, từ sau khi cậu kết hôn, chúng tớ chẳng có cơ hội rủ cậu đi chơi nữa.”
Một người bạn trong nhóm bật cười trêu chọc tôi.
Tôi cúi đầu cười nhẹ: “Sau này sẽ có nhiều thời gian hơn.”
Sau ba ngày trekking, tôi trở về nhà. Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy An Ngôn ngồi trong phòng khách, sắc mặt tối sầm.
“Em đi đâu vậy? Anh về hai ngày rồi mà chẳng thấy em đâu, gọi điện cũng không bắt máy. Em giận dỗi cũng phải có giới hạn thôi chứ!”
Tôi chẳng buồn nhìn anh ta, giọng điệu lạnh nhạt: “Đi trekking. Không có tín hiệu.”
“Lại là mấy thứ thể thao nguy hiểm đó? Em bây giờ là con dâu nhà họ An, còn anh là một họa sĩ có tiếng. Nếu người ngoài biết vợ anh lại đi làm mấy chuyện thô lỗ như vậy thì—”
An Ngôn phất tay tỏ vẻ không kiên nhẫn, hiếm khi anh ta nói nhiều đến vậy.
Nhưng không hiểu sao, bây giờ nghe lại, tôi chỉ cảm thấy phiền phức đến mức buồn cười.
“Tại sao em phải từ bỏ sở thích của mình chỉ vì anh không thích? Bên cạnh anh cũng không thiếu người có thể nói chuyện hợp ý, đừng quản em quá nhiều.”
Sắc mặt anh ta trầm xuống, định nổi giận nhưng lại cố nhịn.
“Dư Lâm, anh chỉ lo cho sự an toàn của em thôi. Sao em cứ phải lôi Kiều Thiển vào chuyện này? Anh đã giải thích nhiều lần rồi, giữa bọn anh không có gì như em nghĩ, sao em không chịu tin?”
“À, mẹ anh nói em về nước bao nhiêu ngày rồi mà vẫn chưa đến công ty, như thế là quá đáng lắm đấy! Ngày mai theo anh về nhà một chuyến, xin lỗi mẹ đi!”
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi đồng ý.
Dù sao chuyện ly hôn cũng cần phải nói rõ ràng với bà ta.
Vừa bước vào nhà họ An, cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy là Tô Kiều Thiển đang ân cần Ϧóþ vai cho mẹ An, miệng thì ngọt ngào khen bà ấy giữ gìn nhan sắc quá tốt.
Mẹ An cười đến mức không khép nổi miệng:
“Cái miệng cô bé nhà họ Tô này ngọt thật đấy! Nếu cháu sinh sớm vài năm, cô nhất định sẽ giành cháu về làm con dâu nhà họ An! Tiếc là thằng con trai ngu ngốc của cô không có cái phúc đó!”
Tôi mỉm cười nhìn bà ta, giọng điệu nhẹ nhàng:
“Mẹ, chỉ cách nhau mười lăm tuổi thôi mà, đâu có gì to tát. Nếu anh Ngôn muốn, vẫn còn kịp mà.”
Bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Mẹ An hơi giật mình, vội vàng đứng dậy, cười gượng:
“Linh Linh, con đến rồi à, sao không báo trước một tiếng? Mẹ không có ý gì đâu, chỉ là con bé Kiều Thiển miệng dẻo quá, mẹ lỡ khen mấy câu thôi. Không phải mẹ chê con đâu!”
Sau khi bố An Ngôn qua đời, mẹ anh ta—một người phụ nữ chỉ quen với cuộc sống giàu sang—hoàn toàn không biết cách quản lý công ty, nên bà ta luôn muốn An Ngôn tiếp quản.
Nhưng An Ngôn chỉ mải mê theo đuổi sự nghiệp hội họa, chẳng hề quan tâm đến việc kinh doanh.
Những năm tôi làm vợ anh ta, chính tôi đã điều hành công ty ổn định, giúp mẹ anh ta duy trì cuộc sống vinh hoa phú quý.
Vì vậy, bà ta không dám nói nặng lời với tôi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là con trai bà ta cũng vậy.
Thấy tôi nói chuyện với mẹ anh ta đầy ẩn ý, An Ngôn lập tức cau mày:
“Anh bảo em đến xin lỗi mẹ, em nói mấy lời này là có ý gì? Đừng tưởng em đang quản lý công ty nhà họ An thì có thể muốn làm gì cũng được!”
Đúng lúc đó, Tô Kiều Thiển bày ra vẻ mặt đáng thương, rưng rưng nước mắt bước đến trước mặt tôi:
“Chị dâu, chị hiểu lầm em rồi. Từ nhỏ em đã thích đến nhà chơi với bác gái, nói chuyện thân thiết một chút cũng là bình thường. Chẳng lẽ chị ghét em đến mức ngay cả chuyện đó cũng không cho phép sao?”
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta rất lâu, cho đến khi cô ta chột dạ mà cúi thấp đầu xuống.
“Đúng vậy, tôi chính là ghét cô đấy.”
An Ngôn bất ngờ bước tới, đẩy mạnh tôi một cái.
Tôi không đứng vững, ngã nhào về phía chiếc bình sứ men xanh bên cạnh.
Chiếc bình sứ nặng nề đè lên người tôi rồi vỡ tan, những mảnh sứ sắc nhọn cắt vào da thịt.
Tô Kiều Thiển giật mình hét lên, bịt tai trốn vào lòng An Ngôn, nước mắt giàn giụa.
Nhưng chỉ có tôi nhìn thấy, giữa những tiếng khóc lóc thảm thiết, cô ta vẫn liếc mắt về phía tôi, ánh mắt tràn đầy đắc ý.
“Dư Lâm! Kiều Thiển chỉ là một đứa trẻ, em nói chuyện kiểu đó có quá đáng lắm không?!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.