Tôi muốn tạo bất ngờ cho chồng nên lặng lẽ bay sang Pháp để tham dự buổi triển lãm tranh của anh ấy.
Vừa bước vào, trước mắt tôi là những bức tranh treo kín tường—mười tám bức chân dung của một cô gái hoàn toàn không có gì che chắn.
Ở trung tâm triển lãm, An Ngôn và Tô Kiều Thiển đứng cạnh nhau, trông giống như một cặp đôi hoàn hảo, đang tiếp nhận phỏng vấn từ giới truyền thông.
“Ngài An, nghe nói triển lãm lần này là món quà trưởng thành mà ngài đặc biệt chuẩn bị cho Tô tiểu thư nhân dịp cô ấy tròn 18 tuổi. Tình yêu kiểu nuôi dưỡng từ nhỏ đúng là khiến nhiều người ngưỡng mộ!”
Tô Kiều Thiển ngượng ngùng cúi đầu.
An Ngôn không lên tiếng giải thích, chỉ dịu dàng nhìn cô gái bên cạnh với ánh mắt tràn đầy yêu chiều.
Tôi cầm điện thoại, chụp lại khoảnh khắc "ấm áp" này rồi gửi cho An Ngôn một tin nhắn:
"Sau khi triển lãm kết thúc, ký vào đơn ly hôn đi."
*****
Những bức tranh trên tường khắc họa lại từng giai đoạn trong cuộc đời Tô Kiều Thiển, từ khi cô ta mới sinh ra cho đến lúc tròn mười tám tuổi.
Từ một đứa trẻ non nớt đến khi trở thành một thiếu nữ duyên dáng, những bức tranh chỉ che đi những vị trí cần thiết, tạo dáng đầy quyến rũ.
An Ngôn đẩy nhẹ gọng kính vàng trên sống mũi, giọng điệu thản nhiên:
“Đây là triển lãm tôi đặc biệt tổ chức cho Kiều Thiển, cô bé hàng xóm mà tôi đã chứng kiến lớn lên từng ngày. Kiều Thiển không muốn tôi phải mất công như vậy, nhưng tiếc là trong nước kiểm soát quá chặt, tôi đành chọn một đất nước lãng mạn như thế này.”
“Khi Kiều Thiển chào đời, tôi mới mười lăm tuổi. Tôi đã hứa sẽ dành cho cô ấy một buổi lễ trưởng thành thật đặc biệt, đương nhiên không thể nuốt lời.”
Tôi chụp lại khoảnh khắc này, không chỉ gửi cho An Ngôn mà còn gửi cho luật sư của mình.
"Luật sư Hình, nếu tôi muốn ly hôn với An Ngôn, chuyện này có thể coi là bằng chứng Ng*ai t*nh không?"
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, sau đó đưa ra một câu trả lời khẳng định.
An Ngôn chìm đắm trong thế giới của mình và Tô Kiều Thiển, mãi đến tối mới gọi cho tôi.
Vừa nhấc máy, giọng anh ta đã đầy khó chịu:
“Dư Lâm, sao em lại đến đây? Em theo dõi tôi à?”
Sau chuyến bay kéo dài hai mươi tiếng, tôi kiệt sức:
“Nếu biết mình sẽ phải chứng kiến những thứ bẩn thỉu này, tôi đã không đến.”
An Ngôn không nói gì, nhưng tôi nghe thấy giọng của Tô Kiều Thiển vang lên từ điện thoại:
“Anh Ngôn, anh đang làm gì vậy? Mau qua đây đi, nước trong bồn tắm đã sẵn sàng rồi. Trước đây anh vẫn giúp em tạo bọt xà phòng, không được vì em đã trưởng thành mà không giúp nữa đâu nhé!”
Vừa nghe thấy tiếng Tô Kiều Thiển, thái độ của An Ngôn lập tức thay đổi, trở nên mất kiên nhẫn với tôi:
“Em đừng nghĩ bọn anh bẩn thỉu như vậy. Kiều Thiển với anh chỉ là một đứa trẻ, anh nhìn em ấy lớn lên, làm sao có suy nghĩ khác được?”
“Thôi được rồi, em đã đến tận đây rồi, trưa mai ăn cơm với nhau đi. Lát nữa anh gửi địa chỉ cho em.”
Nói xong, anh ta không đợi tôi trả lời mà cúp máy ngay lập tức.
Mãi hai tiếng sau, tôi mới nhận được tin nhắn địa chỉ từ anh ta.
Tôi bật cười tự giễu.
Ai lại có thể nhớ từng đường nét cơ thể của một đứa trẻ từ lúc mới sinh ra cho đến khi trưởng thành, rồi công khai trưng bày chúng trong một triển lãm chứ?
Thật sự ghê tởm.
Tôi không quan tâm đến tin nhắn của An Ngôn, cũng chẳng buồn xem địa điểm hay thời gian. Vì quá mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, đã là chiều hôm sau.
Trên màn hình điện thoại ở chế độ im lặng là hơn mười cuộc gọi nhỡ từ An Ngôn.
Khi tôi còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, một số điện thoại lạ gọi đến. Nhìn thấy số thuộc vùng trong nước, tôi nghĩ là công ty có việc gấp nên bắt máy.
“Chị dâu, là em đây, Kiều Thiển.”
Giọng cô ta lười biếng, nhưng lại mang theo một chút thách thức.
“Chị dâu, anh Ngôn bảo trưa nay chúng ta ăn cơm cùng nhau, sao chị không đến vậy? Có phải vì hôm qua em nhờ anh ấy giúp em tạo bọt xà phòng nên chị giận không? Đều là lỗi của em, lúc nào cũng quên mất anh ấy đã kết hôn rồi. Nhưng mà… mỗi khi không với tới lưng, em lại vô thức gọi anh ấy giúp đỡ…”
Tôi nghe đến mức ghê tởm, lập tức ngắt lời cô ta:
“Xin lỗi, cô gọi chỉ để mô tả chi tiết cảnh tắm chung của hai người sao? Tôi không có sở thích Biến th' như thế.”
Đột nhiên, điện thoại của Tô Kiều Thiển bị An Ngôn giật lấy. Anh ta tức giận vì tôi đã cho anh ta leo cây.
Dù gì từ trước đến nay, chỉ có tôi chờ anh ta, chứ chưa bao giờ có chuyện anh ta phải chờ tôi.
“Dư Lâm, em còn định làm loạn đến bao giờ? Triển lãm này chỉ là một lời hứa mà tôi dành cho em gái, thế mà em lại nghĩ linh tinh! Em là chị dâu của Kiều Thiển, sao có thể hẹp hòi như vậy?”
“Vì em không đến, Kiều Thiển còn tưởng em giận nó, khóc sưng cả mắt! Mau đến đây xin lỗi nó đi, rồi chúng ta nói chuyện trực tiếp!”
Tôi lập tức đặt vé chuyến bay sớm nhất về nước, không muốn lãng phí thêm dù chỉ một giây ở nơi này.
“Xin lỗi nhé, giữa chúng ta chỉ còn chuyện ly hôn để bàn. Mai tôi về nước, muốn nói gì thì đợi về rồi nói sau!”
Khi đang đợi chuyến bay ở sân bay, tôi vô tình lướt thấy bài đăng tối qua của Tô Kiều Thiển trên trang cá nhân.
"Cảm giác có người luôn ghi nhớ một lời nói vô tình thời thơ ấu thật tuyệt! Cảm ơn anh trai yêu quý của em, chúng ta mãi mãi là một gia đình!"
Hình ảnh đính kèm là cô ta ngồi trong bồn tắm đầy cánh hoa, đáng yêu nghiêng đầu chụp chung với An Ngôn đang đứng phía sau.
Bên dưới, một số bạn bè chung để lại bình luận:
“An Ngôn chẳng phải đã có vợ rồi sao? Hai người… là sao đây?”
Tô Kiều Thiển vờ giận dỗi đáp lại:
“Bạn đang nghĩ đi đâu vậy? Anh Ngôn nhìn tôi lớn lên, có gì mà chưa thấy qua? Nếu anh ấy có ý gì với tôi thì sao lại đi lấy người khác? Đúng là kẻ có đầu óc bẩn thỉu thì nhìn gì cũng thấy bẩn thỉu!”
À… thì ra tôi chính là cái “người khác” ấy.
Trước khi tắt máy, tôi tiện tay nhấn thích bài viết của cô ta.
Tôi được nhà họ An nhận nuôi từ nhỏ, nếu xét về mối quan hệ thanh mai trúc mã, tôi mới là người thật sự lớn lên cùng An Ngôn.
Chúng tôi bằng tuổi, cùng nhau trưởng thành.
An Ngôn có thiên phú hội họa tuyệt vời, còn tôi thì chẳng có chút năng khiếu nghệ thuật nào, chỉ đam mê những bộ môn thể thao mạo hiểm.
Nhưng từ khi anh ấy bảo rằng những thứ tôi thích quá "thô kệch", tôi cũng không tiếp tục theo đuổi chúng nữa.
Sau khi cha của An Ngôn qua đời, mẹ anh ấy ép anh từ bỏ hội họa để tiếp quản công việc kinh doanh gia đình, khiến anh phản kháng kịch liệt.
Cuối cùng, nhà họ An quay sang đặt kỳ vọng vào tôi.
“Linh Linh, con lớn lên cùng Tiểu Ngôn, hiểu rõ nó nhất. Hay là hai đứa kết hôn đi, toàn bộ sản nghiệp của nhà họ An sẽ giao cho con quản lý.”
Tôi đồng ý ngay, vì từ bé tôi đã luôn ngưỡng mộ An Ngôn.
Anh ấy nghĩ rằng tôi đã giúp anh cứu vớt giấc mơ của mình. Và thực sự, có một khoảng thời gian, chúng tôi đã yêu nhau chân thành.
Nhưng tôi không ngờ, con nhóc nhà họ Tô mà tôi chẳng mấy bận tâm, lại có dã tâm lớn đến vậy.
Tô Kiều Thiển, từ khi mới 5 tuổi, đã biết giở trò.
Cô ta cố ý tự làm mình bị thương, sau đó chạy đến méc với An Ngôn rằng tôi bắt nạt cô ta.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.