Mọi thứ mà Đàm Nhan từng khoe khoang, từng cố gắng giữ gìn, đều sụp đổ ngay trước mắt cô ta.
Cô ta gào lên, nước mắt tuôn trào.
Tôi cười rạng rỡ, nhẹ nhàng nói:
"Còn một bí mật nữa, em gái có muốn nghe không?"
Tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào Đàm Nhan, giọng điềm tĩnh:
"Em có biết vì sao Đàm Hạo lại không giúp em không?"
"Vì ngay trước ngày chị đuổi em ra khỏi nhà, chị đã mở một cuộc gọi thoại trên WeChat, đối tượng là Đàm Hạo."
"Tất cả những gì em nói hôm đó… anh ta đều nghe thấy hết."
"Chính vì thế… anh ta mới quyết định không bảo vệ em nữa. Mới sẵn sàng trở mặt đòi em 100.000 tệ. Mới mặc kệ em bị bắt, chẳng hề bận tâm."
"Nếu không phải vậy, với bản tính luôn quỵ lụy, sẵn sàng làm mọi thứ vì em của anh ta, em nghĩ anh ta có thể tuyệt tình đến mức đó sao?"
"Anh ta có thể vì bản thân mà bán đứng em trong đồn cảnh sát sao?"
"Tất cả là vì chính em tự tay hủy hoại mình thôi."
Đàm Nhan phát điên.
Cô ta gào lên, đập phá loạn xạ, nhanh chóng bị lính canh khống chế tại chỗ.
Tôi xoay người rời khỏi, không hề quay đầu lại.
Xong việc với cô ta, tôi đến gặp Đàm Hạo.
Anh ta im lặng, không nói lời nào.
Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Một thiên chi kiêu tử như anh ta, giờ đây thân bại danh liệt, chẳng còn tư cách để lên tiếng.
Tôi chậm rãi nói:
"Thật ra hôm đó, tôi không hề gọi điện cho Triệu Nam."
"Mà là đang xem lén tin nhắn của anh với Đàm Nhan."
"Đàm Hạo, năm năm trước, anh là đồng phạm."
"Bây giờ, anh vẫn là đồng phạm."
"Chỉ khác là…"
"Lần này, anh phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm."
Đàm Hạo mấp máy môi, giọng khàn khàn:
"… Đồng phạm gì?"
Tôi cúi xuống, nhìn sâu vào mắt anh ta, từng chữ rành rọt:
"Anh không nhớ sao?"
"Vậy để tôi nhắc lại—tôi vốn tên là Thẩm Đình."
"Từng bị đánh đến mức bất tỉnh ngay trước cổng trường Thập Tam."
"Nếu vẫn chưa nhớ ra… thì sau khi ra tù, hãy đến tìm người mà anh đã bảo vệ suốt năm năm qua…"
"Hỏi xem, cô ta có còn nhớ Thẩm Đình là ai không."
"RẦM!"
Anh ta đập mạnh vào tấm kính, hét lên đầy căm phẫn:
"Thẩm Đình!"
Ha… cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao?
Năm đó, các người đã đối xử với tôi thế nào.
Bây giờ, tôi sẽ đáp trả y như vậy.
Nếu Đàm Nhan không tham lam như thế.
Không hám danh, không trộm cắp.
Có lẽ tôi đã không thành công đến vậy.
Còn Đàm Hạo?
Năm đó anh ta là đồng phạm.
Giờ đây, cũng đã biết đồng phạm sẽ có kết cục ra sao.
Bên ngoài cánh cổng nhà tù, ba mẹ tôi đứng đó, mở rộng vòng tay chào đón tôi.
Tôi bước tới, ôm lấy họ.
Ánh nắng rực rỡ phủ lên vai tôi, ấm áp đến lạ.
—Hậu ký—
Cuối cùng, tôi cũng có thể đi giày thể thao rồi.
Trước đây, mỗi lần xỏ chân vào giày, tôi đều sợ hãi.
Sợ rằng bên trong có thể có đinh nhọn, có mảnh móng tay sắc bén như năm đó.
Nhưng…
Sau khi tống Đàm Hạo và Đàm Nhan vào tù.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi đã có thể tự tin mang giày thể thao rồi.
Tôi không mong thế giới này hoàn hảo, nhưng tôi hy vọng sẽ có ít đi những kẻ bắt nạt.
Tôi không mong ai cũng trở thành anh hùng, nhưng tôi hy vọng sẽ có nhiều người dám đứng lên, không làm ngơ trước bất công.
Tôi không mong quá khứ của mình chưa từng tồn tại, nhưng tôi hy vọng sẽ có ít đi những đứa trẻ phải lớn lên trong nỗi đau như tôi đã từng.
Và nếu Bao luc học đường vẫn còn tiếp diễn, tôi chỉ mong rằng, sẽ có ai đó giang tay ra trước khi nạn nhân phải tự cứu lấy chính mình.
Hết.
"Bẫy Ngọt" không chỉ là một câu chuyện trả thù đầy kịch tính, mà còn là một hành trình lột xác của một cô gái từng bị hủy hoại. Từ một nạn nhân yếu đuối, Trần Đình đã từng bước xây dựng một màn kịch hoàn hảo, biến kẻ từng bắt nạt mình thành con mồi trong chính cái bẫy mà họ không hề hay biết.
Truyện mang đến những cảm xúc giận dữ, căm phẫn, hả hê và cả sự xót xa. Những con người từng ngỡ rằng mình nắm quyền điều khiển người khác, cuối cùng lại sa vào vòng xoáy của chính sự tham lam và độc ác của mình.
🔸 Công lý có thể đến muộn, nhưng không ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt của số phận.
🔸 Sự ngọt ngào có thể là liều thuốc độc nguy hiểm nhất, và kẻ săn mồi thực sự đôi khi không phải là người mạnh nhất, mà là người kiên nhẫn nhất.
🔸 Bạn có tin rằng, những kẻ từng làm điều sai trái rồi cũng sẽ phải trả giá?
📢 Hãy Cùng Nhận Xét Về Câu Chuyện Này! 👇
💬 Bạn nghĩ gì về kế hoạch trả thù của Trần Đình? Cô ấy quá tàn nhẫn hay đây chính là công bằng?
💬 Chi tiết nào trong truyện khiến bạn ấn tượng nhất?
💬 Nếu bạn là nhân vật chính, bạn sẽ làm gì khi phát hiện sự phản bội này?
💬 Bạn có tin rằng kẻ gây tổn thương cho người khác rồi cũng sẽ phải trả giá?
📢 Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận! Mình rất mong nhận được những chia sẻ của các bạn về câu chuyện này! 📖✨
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.