Cách thứ hai: Những người bạn "không biết giữ bí mật" trong nhóm bắt đầu bàn tán, rồi câu chuyện cứ thế lan truyền từ người này sang người khác.
Chẳng mấy chốc, Đàm Hạo cũng biết chuyện.
Nhưng anh ta không tìm tôi giải thích.
Ngược lại, anh ta yêu cầu tôi đứng ra thanh minh—thanh minh rằng tôi không phải bạn gái anh ta.
Khoảnh khắc đó, tôi chẳng có chút cảm xúc nào.
Chỉ thấy buồn cười.
Tôi muốn xem, con người thật của Đàm Hạo rốt cuộc là gì.
Vì vậy, tôi không trả lời.
Không ngờ, anh ta lập tức nổi giận:
"Trần Đình, vốn dĩ chúng ta chỉ là bạn bè, còn chưa đến mức yêu đương! Chính cô cứ bám lấy tôi…"
"Giờ tôi chỉ bảo cô đính chính chuyện này, sao cô lại không chịu?"
"Còn nữa, trong nhóm lớp có ảnh che mặt của tôi và Đàm Nhan, có phải cô chụp không?"
"Tôi có thể kiện cô đấy, cô biết không?"
Tôi bật cười lạnh lùng.
"Xin lỗi nhé, không phải tôi chụp đâu."
"Tôi còn tưởng anh sẽ không nổi nóng, vẫn luôn đối tốt với tôi cơ."
"Hóa ra, khi tức giận, con người anh lại khác xa như vậy."
"Đúng là khi yêu, phải nhìn cả bộ mặt của người đàn ông trước và sau khi nổi giận mới được."
"Đàm Hạo à, anh không phải luôn coi tôi là bạn gái sao?"
"Lúc nhờ tôi đón Đàm Nhan, không phải anh gọi tôi là 'bạn gái' để giao phó việc đó sao?"
"Chuyện này nhiều người biết lắm đấy."
"Thế mà bây giờ, để bảo vệ bản thân, anh lại trở mặt phủi sạch quan hệ à?"
Đàm Hạo hừ lạnh, hoàn toàn xé rách bộ mặt giả dối, vẻ ngoài hoàn mỹ ngày nào tan biến sạch sẽ:
"Cô bảo tôi qua cầu rút ván? Cô nghĩ tôi thật sự thích cô à?"
"Nhiều nhất cũng chỉ là thử xem sao thôi, bây giờ thấy không hợp thì chia tay, vậy thôi."
Tôi tức đến bật cười.
Đúng là một tên cặn bã, hoàn toàn xứng đôi với Đàm Nhan.
Không có gì lạ khi hồi cấp ba, anh ta lại giúp Đàm Nhan thoát tội.
Tôi quyết định ra tay ngay lập tức.
Tôi nói chậm rãi:
"Được thôi, nếu tôi không phải bạn gái anh, thì anh thanh toán tiền thuê nhà đi."
Anh ta nhíu mày:
"Tiền thuê nhà?"
Tôi thản nhiên đáp:
"Căn biệt thự tôi cho Đàm Nhan mượn ở đó."
"Lúc đầu không phải chính anh đã nói sẽ trả tiền thuê sao?"
"Anh cũng biết đấy, đây là Bắc Kinh, nhà tôi nằm ở khu đất vàng."
"Biệt thự có quản gia đến vệ sinh định kỳ, ít nhất một tháng cũng phải 70.000 tệ."
"Nhưng tôi không tính toán nhiều với anh đâu."
"Tổng cộng Đàm Nhan đã ở một tháng mười bảy ngày, anh chỉ cần trả tôi 100.000 tệ, thế là xong."
"Sau đó, tôi sẽ giúp anh đính chính."
Sắc mặt Đàm Hạo tái mét.
Nhưng hiện tại, điều anh ta cần nhất là dập tắt những tin đồn, thế nên…
Anh ta cắn răng đồng ý.
Thậm chí, tôi còn ép anh ta ký hợp đồng đàng hoàng, đảm bảo trong vòng một tuần phải thanh toán đủ.
Cần trở mặt sao? Ai sợ ai chứ?
Lưới đã giăng xuống Đàm Nhan, tất nhiên… cũng đến lúc kết thúc với Đàm Hạo rồi.
Nhờ vào sự "đính chính" gián tiếp của tôi, những lời đồn đại dần lắng xuống.
Nhưng mà…
Ngày khai giảng càng đến gần, Đàm Hạo vẫn không có tiền trả tôi.
Anh ta nói:
"Chờ thêm chút nữa đi."
Tôi hỏi thẳng:
"Vậy bao giờ mới trả được?"
Anh ta chỉ ấp úng, bảo tôi cho anh ta thêm thời gian.
Tôi cười thầm.
Anh ta không thể vay được tiền đâu.
Dù những lời đồn có ít đi, nhưng đám bạn học từng tận mắt chứng kiến mọi chuyện vẫn còn đó.
Không ai quên chuyện anh ta Ng*ai t*nh, mà còn tưởng tôi bị anh ta ép buộc phải lên tiếng thanh minh.
Vậy thì…
Ai lại chịu cho anh ta vay tiền chứ?
Bọn họ thậm chí còn thương hại tôi, thế nên con đường duy nhất của Đàm Hạo chính là xin tiền ba mẹ anh ta.
Nhưng tôi đã đoán trước được điều này.
Vài ngày trước, tôi đã gọi điện cho ba mẹ anh ta.
"Bác trai, bác gái…"
"Thật ra, Đàm Hạo có rất nhiều khoản tiền thưởng, lại còn đi làm thêm, nhưng anh ấy không giữ lại đồng nào."
"Toàn bộ tiền đều đưa cho Đàm Nhan mua sắm."
"Cô ta chính là một con ma cà rồng hút máu."
"Cháu không thực sự muốn đòi tiền thuê nhà, cháu chỉ muốn anh ấy nhìn rõ sự thật."
"Cháu vẫn còn yêu anh ấy lắm…"
Tôi vừa nói vừa khóc thút thít, nước mắt lã chã rơi như một đóa lê trắng trong mưa.
Sau đó, tôi lại kể ra vài chuyện về nhân phẩm tệ hại của Đàm Nhan.
Quả nhiên, hai ông bà tức giận vô cùng.
"Sau này nó có nói gì, hai bác cũng không tin nữa!"
Trước khi kết thúc cuộc gọi, tôi để lại một cái bẫy nhỏ:
"Qua một thời gian nữa, nếu cháu và Đàm Hạo làm lành, cháu sẽ đến thăm hai bác nhé…"
Nhưng chuyện này đâu thể giấu mãi.
Không lâu sau, Đàm Hạo biết được.
Anh ta xông thẳng đến chỗ tôi, mắt đỏ ngầu, gần như sắp động tay động chân.
"Cô đã nói gì với ba mẹ tôi?!"
Tôi vẫn bình tĩnh, không hề sợ hãi:
"Ở đây có camera giám sát đấy, Đàm Hạo."
"Cái hình tượng 'nam thần hoàn hảo của khoa Hóa' mà anh dựng lên… đã sụp đổ rồi."
"Thực ra, ngay từ đầu, anh yêu đương với tôi không phải vì thích tôi, mà vì anh chẳng thèm bận tâm."
"Anh không quan tâm, không trân trọng, nên tôi có làm gì anh cũng chẳng phản ứng."
"Giờ anh không có tiền trả tôi đúng không?"
"Vậy sao không đi tìm Đàm Nhan?"
"Bình thường anh cho cô ta không ít tiền mà, chắc chắn cô ta sẽ giúp anh thôi."
Sắc mặt Đàm Hạo tái xanh.
Hơi thở anh ta gấp gáp, giận dữ đến mức không nói thành lời, cứ như chính anh ta mới là nạn nhân, còn tôi là kẻ ác đã hại đời anh ta vậy.
Nhưng trong đầu tôi chỉ hiện lên những gì anh ta và Đàm Nhan đã làm với tôi suốt những năm qua.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, từng chữ rõ ràng, đầy chán ghét:
"Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm."
"Anh thật khiến người ta buồn nôn."
Tôi trở về căn hộ, thấy Đàm Nhan vẫn còn ở đó.
Cô ta vẫn vắt chân, nhàn nhã ăn snack từng miếng nhỏ, trông có vẻ ngoan ngoãn và đáng yêu.
Thật đúng là không biết xấu hổ.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ta nhoẻn miệng cười:
"Chị ơi, chị thông minh hơn em nghĩ đấy nhé."
"Không phải chị nói nếu về nhà thì sẽ gọi cho em sao? Sao lại lén lút về thế?"
"Chị phát hiện em và Đàm Hạo bên nhau từ khi nào vậy?"
Tôi nhìn cô ta chằm chằm:
"Sao em bình tĩnh thế?"
Cô ta thản nhiên nhún vai:
"Dù sao thì ở đây chẳng ai quen biết em cả."
"Hơn nữa, bạn trai mất thì tìm người khác là được thôi."
Tôi quan sát cô ta thật lâu, rồi lạnh nhạt nói:
"Em biết mình ở đây là phải trả 100.000 tệ tiền thuê nhà không?"
"Đàm Hạo không có tiền trả, nên chị định kiện anh ta."
"Hai người ký hợp đồng rồi, nếu cần thiết, chị sẽ kiện cả em luôn."
"Đơn kiện sẽ được gửi thẳng đến phòng giáo vụ trường em."
Mặt Đàm Nhan tái mét.
"Cái gì mà hợp đồng? Cái gì mà kiện?"
Tôi chỉ mỉm cười, im lặng nhìn cô ta dần dần không giữ nổi vẻ bình tĩnh.
Chỉ khi cô ta thật sự hoảng loạn, tôi mới chậm rãi nói:
"Đàm Nhan, cút ra khỏi nhà chị."
"Ngày mai, chị không muốn thấy em ở đây nữa."
Nhưng cô ta lại càng được nước lấn tới:
"Chị nổi giận gì chứ?"
"Là vì ghen tị sao? Hay là vì cảm thấy mình ngu ngốc?"
Cô ta nhếch môi, giọng đầy khinh bỉ:
"Để em nói cho chị biết nhé, Trần Đình."
"Đàm Hạo đã ở bên em từ năm lớp 11."
"Từ trước đến nay, luôn có rất nhiều cô gái ngu ngốc như chị theo đuổi anh ấy."
"Chị biết vì sao anh ấy chọn chị không?"
"Vì anh ấy muốn tìm một nơi tốt cho em ở."
"Chị chẳng qua chỉ là máy rút tiền của anh ấy mà thôi."
"Không đúng…"
"Phải nói là máy rút tiền của cả hai chúng tôi mới đúng."
Tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt:
"Vậy tức là, Đàm Hạo luôn bắt cá hai tay sao?"
"Ở trường, anh ta lúc nào cũng tỏ ra hoàn mỹ, phong độ, lịch lãm, hóa ra, bản chất lại tồi tệ như vậy."
Cô ta hừ lạnh:
"Chỉ có thể trách chị ngu ngốc."
Hôm sau, Đàm Nhan rời đi.
Ba ngày sau, Đàm Hạo chuyển cho tôi 100.000 tệ.
Tôi biết rõ số tiền này từ đâu mà có.
Đây cũng chính là một phần trong kế hoạch của tôi.
Trò chơi thực sự—Bắt đầu từ đây.
Một tuần sau, trường khai giảng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.