Tôi lập tức gọi điện, hỏi thẳng:
"Anh nói xin lỗi cái gì?"
Như tôi dự đoán, Đàm Hạo lập tức lảng tránh chủ đề.
Hành động của anh ta càng khẳng định suy đoán của tôi – anh ấy chỉ có thói quen nói xin lỗi, chứ chưa bao giờ thực sự cảm thấy có lỗi.
Anh ta đang giả vờ.
Hình tượng hoàn mỹ của anh trong lòng tôi bắt đầu sụp đổ.
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào bóng tối.
Đã rất lâu rồi tôi mới mất ngủ trở lại.
Trong đầu toàn là gương mặt của Đàm Nhan.
Cô ta chính là cơn ác mộng suốt những năm cấp hai cho đến tận khi tôi học lớp mười.
Mũi tôi là mũi sửa.
Bởi vì nó từng bị gãy.
Kẻ gây ra chuyện này chính là Đàm Nhan.
Tôi từng mang tên Thẩm Đình.
Mẹ tôi tái hôn với một người đàn ông rượu chè bê tha, chẳng có gì trong tay, khiến tôi lớn lên trong mặc cảm và tự ti.
Ở ký túc xá, tôi càng trở thành mục tiêu bị bắt nạt.
Đàm Nhan là bạn cùng phòng với tôi. Cô ta có một khuôn mặt trong sáng, vô hại, nhưng thực chất…
Chúng tôi ngủ giường tầng. Đàm Nhan rất thích bắt tôi nắm chặt thanh bảo vệ để cô ta giẫm lên lưng tôi leo lên leo xuống. Nếu tôi không chịu, cô ta sẽ đánh.
Tôi thường trốn trong nhà vệ sinh khóc, sợ bị nghe thấy, tôi còn dùng tay bịt chặt miệng mình.
Tôi đã từng cầu xin cô ta.
Tôi quỳ xuống, ôm lấy chân Đàm Nhan, cầu xin cô ta đừng bắt nạt tôi nữa.
Cô ta cười rất vui vẻ, hỏi tôi:
"Cầu xin thì có ích gì chứ? Có những người sinh ra đã là để bị ức hiếp rồi."
Vừa nói, cô ta vừa dùng móng tay bấm lên mặt tôi, sau đó cầm gương đưa tôi xem những vết hằn trên da, rồi chế nhạo tôi là đồ xấu xí.
Tôi sụp đổ, hét lên như điên dại, liên tục dùng đầu đập vào thành giường.
Cô ta chỉ đứng đó, cười nhạt:
"Khóc mệt rồi thì phải ăn chứ."
Rồi ngay trước mặt tôi, cô ta đổ hết phần canh chua cay còn thừa vào nửa quả dưa hấu tôi vừa mua.
Sau đó, cô ta ép tôi không được dùng đũa, chỉ có thể liếm.
Trong khi tôi làm theo, cô ta cầm vỏ chuối chà lên tóc tôi.
Buồn cười không?
Trong những năm tháng thanh xuân không ai dang tay cứu rỗi, tôi bị bắt nạt đến mức chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này.
Tôi sống như một cỗ máy vô hồn, bước đi trên đường cũng chẳng còn cảm giác gì.
Cho đến khi Đàm Nhan nhét móng tay vào lót giày của tôi lúc tôi chạy bộ, khiến chân tôi bật máu, tôi mới thực sự bùng nổ.
Tôi chạy thẳng đến văn phòng giáo viên, khóc không thành tiếng.
Nhưng Đàm Nhan chỉ thản nhiên nói rằng lúc cắt móng tay vô tình làm rơi vào giày thể thao của tôi.
Giáo viên tin lời cô ta.
Cuối cùng, tôi bị ép phải xin lỗi, và mọi chuyện cứ thế bị cho qua.
Tia sáng cuối cùng trong lòng tôi cũng vụt tắt.
Tôi dần thu mình lại, không còn nói chuyện với ai, sống như một kẻ câm.
Cho đến khi tốt nghiệp cấp hai.
Tôi từng nghĩ, có lẽ mình và Đàm Nhan sẽ không học chung cấp ba nữa.
Nhưng số phận lại trêu đùa tôi một vố thật cay nghiệt.
Tôi không chỉ học cùng trường với cô ta.
Mà còn học cùng lớp.
Và lại ở chung ký túc xá.
Những trò bắt nạt của Đàm Nhan vẫn tiếp diễn, thậm chí còn tệ hơn trước.
Cho đến học kỳ hai lớp 10, cô ta đã làm một chuyện suýt chút nữa hủy hoại cả cuộc đời tôi.
Tôi mãi mãi không thể quên được ngày hôm đó.
Thời gian ấy, ba mẹ tôi vừa ly hôn. Khi hay tin, mối tình đầu của mẹ quay lại theo đuổi bà, thậm chí còn tỏ ra quan tâm tôi hết mực.
Nhưng Đàm Nhan lại tung tin đồn thất thiệt, nói rằng tôi bị một gã đàn ông trung niên bao nuôi—mà gã đàn ông đó chính là mối tình đầu của mẹ tôi.
Cô ta còn bịa đặt rằng tôi tranh giành đàn ông với mẹ ruột của mình.
Lời cô ta nói vô cùng sống động, đến mức ngay cả giáo viên cũng tìm tôi hỏi chuyện.
Đúng lúc ấy, mẹ tôi vẫn còn đang phân vân chưa đưa ra quyết định dứt khoát với người đàn ông kia, khiến tôi càng không thể biện minh được gì.
Tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi lao đến tìm Đàm Nhan, tát mạnh một cái thật dứt khoát vào mặt cô ta.
Hôm sau, cô ta chặn tôi ngay trước cổng trường, dẫn theo một nhóm côn đồ.
Bọn chúng vừa xé toạc quần áo của tôi, vừa tát tôi liên tục.
Tôi thậm chí không nhớ nổi mình đã bị đánh bao nhiêu cái, chỉ cảm thấy gương mặt sưng vù, đôi mắt đau nhức đến mức không còn nhìn rõ, bầu trời trước mặt cũng dần tối sầm lại.
Cuối cùng, tôi ngất đi và được đưa đến bệnh viện.
Mũi tôi bị gãy xương, cánh mũi bị rách, màng nhĩ tổn thương.
Thảm không?
Tôi từng đứng trên sân thượng bệnh viện, định nhảy xuống để kết thúc tất cả.
Nhưng mẹ tôi đã nói:
"Nếu con chết, mẹ cũng sẽ đi theo con."
Tôi quay về phía con phố đông đúc xe cộ, gào lên với trời cao:
"Tại sao?"
Nhưng… cuộc đời đâu có hồi đáp tôi như mong muốn.
Chưa đủ tuổi thành niên, cộng thêm sự can thiệp của những bậc phụ huynh có thế lực, Đàm Nhan không phải chịu bất kỳ hình phạt nào.
Cô ta chỉ phải trả tiền viện phí cho tôi.
Còn tôi, mắc bệnh trầm cảm.
Nửa năm sau, mẹ tôi cuối cùng cũng đưa ra quyết định dứt khoát, rời khỏi thành phố đó, dẫn tôi theo cùng bà và mối tình đầu của bà.
Khi ấy, họ đưa tôi đi làm phẫu thuật chỉnh hình, điều trị trầm cảm, giúp tôi nhảy lớp và đổi sang họ của cha dượng, trở thành Trần Đình.
Mọi thứ dần trở nên tốt đẹp.
Tôi từng nghĩ, có lẽ mình sẽ quên được quá khứ đen tối ấy.
Nhưng sự xuất hiện của Đàm Nhan, như một cơn gió mạnh ùa tới, cuốn tôi trở lại những ngày tháng kinh hoàng đó.
Tôi mừng vì cô ta không nhận ra tôi.
Càng mừng hơn vì cha dượng đã dạy tôi cách tự tin và điềm tĩnh, giúp tôi có đủ dũng khí đối mặt với Đàm Nhan của hiện tại.
Cô ta vẫn như xưa, không hề thay đổi.
Lòng dạ ích kỷ, thích hư vinh, tham lam vô độ.
Nhưng có một điều tôi không hiểu.
Cô ta là con một, vậy rốt cuộc Đàm Hạo là ai?
Sáng hôm sau, vì trong lòng vô cùng bài xích Đàm Nhan, tôi quyết định đến nhà bạn thân ở nhờ.
Tất nhiên, đây cũng là một phần trong kế hoạch của tôi.
Tôi tùy tiện bịa ra một lý do để nói với Đàm Hạo:
"Bạn em bị ốm, cần người chăm sóc. Em sẽ tạm thời qua đó ở vài ngày, một thời gian nữa sẽ về."
Đồng thời, tôi thêm WeChat của Đàm Nhan, bảo cô ta có gì thì cứ báo với tôi.
Ban đầu, cô ta tỏ vẻ không vui:
"Sao phải kết bạn WeChat chứ? Chị ơi, em chỉ tạm ở đây thôi, vài tháng nữa là đi rồi mà. Chị có việc gì thì cứ nhắn cho anh trai em là được."
Tôi cười nhạt:
"Nhà rộng thế này, vẫn cần có người trông nom chứ. Ví dụ như tủ quần áo của chị, thường có người đến mượn đồ, ai mượn, ai trả, chị cũng chẳng nhớ hết được. Chị vốn là người vô tư, nên cần em giúp chị trông coi nhà một chút đấy."
Đàm Nhan nheo mắt nhìn tôi, giọng đầy nghi ngờ:
"Toàn là hàng hiệu mà chị cũng cho người ta mượn à? Ai lại cứ mượn hoài thế? Chẳng qua là chị keo kiệt thôi, có phải vì em mặc bộ đồ ngủ của chị tối qua không? Nó có hỏng đâu, sao phải kiếm cớ?"
Tôi không giải thích.
Không sao cả. Vì chuyện này vốn đã nằm trong dự liệu của tôi.
Về phòng, tôi lập tức nhắn tin cho cô bạn thân làm người mẫu – người thường xuyên mượn quần áo của tôi để chụp ảnh – nói cho cô ấy biết kế hoạch.
Cô ấy lập tức đồng ý giúp, thậm chí còn tỏ ra vô cùng phẫn nộ.
Lúc tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, điện thoại vang lên đúng lúc.
Là bạn tôi gọi đến.
Tôi giả vờ như không biết chuyện:
"Trả quần áo à? Quần áo gì cơ? À à, tôi quên mất cậu mượn từ bao giờ rồi… Ừm, bộ đó không cần trả lại đâu, thực ra tôi có một cái giống hệt, không sao cả. Nhưng nếu cậu không thích thì cứ gửi trả lại cũng được…"
Tôi cúp máy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.