Tôi từng nghĩ, chuyện yêu một người lâu đến vậy thì dù kết thúc thế nào cũng sẽ đau.
Nhưng hóa ra không phải.
Khi tôi đứng Tr váy cưới, nắm tay một người khác — người sẵn sàng vì tôi mà thay đổi, trưởng thành, thậm chí cúi đầu trước cả thế giới — tôi mới hiểu rằng: có những điều mình từng nghĩ là "duy nhất", thực ra chỉ là "quen thuộc".
Tôi đã từng kiên trì.
Tôi cũng đã từng buông tay.
Thì ra, trưởng thành không phải là yêu càng lâu, càng sâu, mà là biết đúng lúc nào nên giữ, lúc nào nên buông. Và đủ can đảm để không quay đầu.
Bảy năm ấy, tôi đã yêu một người bằng tất cả sự trong trẻo của tuổi trẻ.
Bảy năm sau, tôi học được cách yêu bản thân mình hơn, và chọn một người biết yêu tôi đúng cách.
Đôi khi, kết thúc không có nghĩa là mất mát.
Mà là bắt đầu một hành trình mới – nơi có người thật lòng, và có mình đã đủ mạnh mẽ để mỉm cười.
Bảy năm là đủ. Cả đời… thì để dành cho người xứng đáng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.