Chương 07

Bảy Năm Là Đủ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 03/04/2025 23:38:47

Đối với tôi, anh ta giờ đây chỉ là một người quen xa lạ, rạch ròi hai bên.


Anh ta lặng lẽ nhìn tôi, rồi xoay người rời đi.


Tôi thật sự thấy khó hiểu.


Người khiến tôi khó hiểu hơn lại là Triệu Cảnh Thịnh.


Tôi không rõ vì sao anh ấy lại thay đổi.


Bắt đầu không đóng phim nữa.


Anh thành lập công ty quản lý riêng. Nhờ có kinh nghiệm, quan hệ và bối cảnh Hàn gia, công ty ấy cũng có khởi sắc nhất định.


Tuy có nhân mạch và tài nguyên, nhưng thời gian đầu anh vẫn phải chịu áp lực không nhỏ. Tôi biết có lần anh uống rượu xã giao đến mức thổ huyết, phải vào viện.


Anh không cho ai báo với tôi. Sau này tôi vô tình đọc được tin trên báo lá cải, mới hỏi thư ký — cũng là người đại diện cũ của anh — thì cô ấy lén nói cho tôi biết.


Tôi hơi không hiểu, liền hỏi:
“Anh ấy đóng phim tốt như vậy, sao lại đột nhiên muốn mở công ty riêng? Trước đây chẳng phải anh ấy không muốn làm trong công ty gia đình nên mới đổi họ vào giới giải trí hay sao?”


Thư ký của anh ấy thở dài, nói:
“Cô Nhan, cô đừng hỏi nữa.”


Sau này, tôi mới biết chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ do không chịu nổi sự truy hỏi của tôi, hoặc cũng có thể là muốn giúp Triệu Cảnh Thịnh, nên cô ấy đã gửi cho tôi một đoạn video.


Trong video, anh ấy đang uống rượu với một đạo diễn.


Vị đạo diễn kia hỏi:
“Không phải cậu là người phóng khoáng nhất sao? Từng nói đời người ngắn ngủi ba vạn ngày, sống vui vẻ là được rồi. Giờ nhìn cái dáng vẻ hăng hái kiếm tiền của cậu, tôi còn tưởng cậu đã đổi người rồi đấy.”


Triệu Cảnh Thịnh ôm ly rượu, gầy đi không ít nhưng tinh thần lại rất tốt. Anh cười, nói:
“Trước đây, tôi nhìn mấy ông anh họ trong nhà tranh giành quyền lợi, chỉ thấy không hiểu — không biết bao nhiêu tiền mới là đủ, quyền lực lớn đến đâu mới là có quyền. Dù thế nào thì người có tiền vẫn có thể giàu hơn, người có quyền vẫn có thể leo cao hơn. Tôi không thích bị gò bó, chỉ cần đủ sống là được, hà tất phải như con kiến suốt ngày bận rộn.”


“Vậy bây giờ sao lại thay đổi?”


Anh ấy không trả lời ngay, chỉ cười. Một lúc lâu sau, anh mới nhẹ nhàng nói:
“Bây giờ, tôi muốn đứng bên cạnh cô gái tôi thích.”


“Lúc mới quen nhau, tôi từng nói dối cô ấy rằng nếu sau này cần kết hôn chính trị, cần tìm người môn đăng hộ đối, tôi sẽ không làm phiền cô ấy. Sẽ chia tay trong êm đẹp, không rắc rối. Nhưng bây giờ càng ngày tôi càng tham lam, bảo tôi buông tay — chuyện đó là không thể.”


“Con gái nặng tình cảm. Giờ chưa chắc cô ấy đã muốn rời bỏ cậu để tìm người phù hợp hơn đâu. Cậu hà tất phải ép mình đến mức này? Tiệc tùng, xã giao, lừa lọc, trở thành nhà đầu tư không chắc đã khiến cậu vui vẻ. Tôi biết — diễn xuất mới là điều cậu thực sự yêu thích.”


Anh ấy cười, đáp:
“Cô ấy không cần phải cúi mình để hợp với tôi. Tôi sẽ tự bước đến bên cạnh cô ấy.”


Nụ cười ấy qua màn hình điện thoại có phần mơ hồ, nhưng lại chân thành đến lạ. Người thư ký nói với tôi:
“Đây là Hà thiếu quay lại để trêu chọc anh ấy thôi. Nhưng ông chủ của chúng tôi đúng là... yêu đến cuồng. Vì muốn đứng cạnh cô, vì muốn xứng đáng, ông chủ của chúng tôi đã liều mình cố gắng. Trước khi anh ấy thành công, cô Nhan cứ coi như chưa biết gì, chỉ cần cho anh ấy thêm chút thời gian và kiên nhẫn, chờ anh ấy.”


Tôi không nói gì.


Tôi đã nói rồi, tôi vốn là người lười thay đổi, an phận với hiện tại. Tôi rất thích cảm giác ở bên Triệu Cảnh Thịnh, ít nhất là trong thời gian ngắn, tôi chưa từng có ý định thay đổi điều đó.


Năm thứ hai bên nhau, sau khi Triệu Cảnh Thịnh thành lập công ty, mẹ tôi bắt đầu bóng gió:
“Chơi thì chơi, đừng coi là thật.”


Đến năm thứ ba, bộ phim đầu tiên anh ấy đầu tư bị ảnh hưởng bởi scandal của diễn viên chính, thua lỗ không ít. Mẹ tôi lại nói:
“Khởi nghiệp không dễ dàng gì. Cái cậu họ Hàn kia, nhìn cũng chẳng ra dáng người có tài.”


Bà bắt đầu giới thiệu cho tôi những đối tượng xem mắt môn đăng hộ đối. Tôi không đi.


Mẹ tôi tức giận, nhốt tôi ở nhà. Tôi trèo qua cửa sổ, chạy đến chỗ Triệu Cảnh Thịnh.


Năm thứ tư, bộ phim chiếu Tết do anh đầu tư trở thành “ngựa ô”, doanh thu phòng vé bùng nổ. Bộ phim truyền hình phát sóng vào mùa hè năm sau cũng đạt rating cao nhất.


Năm thứ năm, tôi cùng anh sang Hàn Quốc. Anh đi học hỏi kinh nghiệm đào tạo nhóm nhạc nam nữ, mỗi ngày ngoài ăn uống ra, tôi đều cùng anh học tập.


Mẹ tôi thấy tôi chẳng “nên người” gì, liền phái người đến áp giải tôi về — dù sao tôi cũng không còn trẻ nữa, hào môn kết thân cũng phải xem tuổi tác.


Triệu Cảnh Thịnh đích thân đưa tôi về, sau đó cùng mẹ tôi đóng cửa nói chuyện trong thư phòng suốt một thời gian dài. Khi ra ngoài, mẹ tôi chỉ thở dài một tiếng, rồi cũng đành nhắm mắt cho qua.


Năm thứ sáu, nhóm nhạc nam nữ do anh ấy đào tạo thành công vang dội. Fan nam fan nữ đều phát cuồng. Người trong giới còn đùa:
“Mặc kệ fan các nhà đấu đá thế nào, tranh giành tài nguyên ra sao, cuối cùng nhìn lại đều là người của nhà họ Triệu.”


Người hưởng lợi cuối cùng chính là "cáo già mặt cười" Triệu Cảnh Thịnh.


Năm thứ bảy, chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Tất cả lợi nhuận công ty anh ấy đều được chuyển vào thẻ của tôi. Đến cả mua một chai nước, anh ấy cũng phải ngửa tay xin tiền.


Lúc ấy tôi mới biết, anh ấy đã nói gì với mẹ tôi.


Khi đó, công ty anh đã có khởi sắc. Anh quỳ gối trước mặt mẹ tôi, hứa rằng sau này tất cả mọi thứ của anh ấy đều sẽ thuộc về tôi.


Tôi đúng là có thể tìm được một người làm chủ gia đình. Nhưng những người giỏi tranh giành tính toán kia, chưa chắc đã chịu giao toàn bộ tài sản cho tôi. Nghĩ đi nghĩ lại, mẹ tôi cảm thấy: phi vụ này... làm được.


Tiền bạc, gia thế — đều là phù du. Quan trọng là mẹ tôi nhìn thấy, Tiểu Triệu thật lòng.


Sau khi đăng ký kết hôn, mẹ tôi tươi cười hớn hở nói với tôi như vậy.


Một ngày trước hôn lễ, tôi nhận được một tin nhắn.


Người đó hỏi:
“Nếu là anh ta, tại sao không thể là tôi?”


Dãy số lạ nhưng lại có chút quen mắt.


Tôi không trả lời.


Xuân hạ thu đông, năm này sang năm khác — ngày tháng, đương nhiên phải ở bên người mình yêu, mới không uổng phí.

NovelBum, 03/04/2025 23:38:47

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện