Chương 06

Bảy Năm Là Đủ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 03/04/2025 23:38:17

Tôi im lặng, không nói gì thêm.


Sau đó, mỗi ngày bên cạnh Triệu Cảnh Thịnh, tôi lại càng thích anh thêm một chút.


Cuối năm đó, anh vừa trải qua chuỗi hoạt động liên tục thâu đêm, chưa kịp nghỉ ngơi đã cùng tôi bay hơn mười tiếng đến Iceland ngắm cực quang.


Anh mặc áo khoác phao dày, đội mũ, quàng khăn, đứng dưới ánh cực quang kiên nhẫn chỉnh máy ảnh cho tôi. Tôi lặng lẽ nhìn anh, rồi nhân lúc anh không để ý, lấy điện thoại chụp lại bóng lưng anh, đăng lên trang cá nhân với dòng trạng thái:
“Năm mới.”


Tôi vốn ít đăng bài, nên dòng trạng thái ấy đã khiến không ít bạn bè đoán già đoán non. Triệu Cảnh Thịnh ôm điện thoại cười như một đứa trẻ, hỏi tôi liệu như vậy có tính là cho anh một danh phận chính thức không.


Anh ấy cười đến mức ngốc nghếch, tôi vốn định không để ý đến anh, nhưng lại thoải mái trả lời dưới bài viết:
“Đúng vậy, là bạn trai của tôi đấy.”


Hôm đó, tôi đổi ảnh đại diện thành ảnh do Triệu Cảnh Thịnh chụp, còn ảnh bìa thì thay bằng hình hai chúng tôi đứng trong tuyết tạo dáng thành hình trái tim.


Tống Tống nhìn thấy lập tức gọi video đến, hét lên:
“Không thể nào! An Thanh, cậu đổi cả ảnh đại diện rồi, cậu thật sự nghiêm túc à?”


Ảnh đại diện trước đó là tôi dùng từ hồi cấp hai, khi bắt đầu thích Bùi Thư Thần — là một khóm hoa tường vi. Bạn bè cũ đều biết ý nghĩa của nó.


Khi ấy, tôi và Bùi Thư Thần còn là hàng xóm. Tôi vừa bắt đầu thích anh ta. Khóm tường vi ấy mọc ngoài sân nhà anh, những ngày tâm tư rối bời, tôi thường mở cửa sổ nhìn về phía đó, hướng về khung cửa sổ khép kín của anh ta mà nhớ nhung. Lúc đó tôi từng thề rằng, một ngày nào đó, tôi và Bùi Thư Thần sẽ giống như khóm tường vi ấy — nở rộ kết trái.


Nhưng giờ tôi mới hiểu, chỉ khi ở bên người mình thực sự yêu, thế giới mới trở nên thú vị.


Tối hôm đó, không hiểu sao Bùi Thư Thần đột nhiên gọi video cho tôi. Tôi nhìn thấy cuộc gọi, không bắt máy. Nghĩ có lẽ ai đó đã kể với anh chuyện tôi đổi ảnh đại diện, anh vào xem rồi vô tình ấn nhầm.


Tôi cứ để nhạc chờ vang lên rồi tắt, rồi lại vang lên, vẫn không nghe máy.


Sau cùng, cuộc gọi cũng dừng lại. Tôi không nhắn lại cho Bùi Thư Thần, và tin nhắn đó cứ thế bị vô số dòng tin mới đẩy xuống dưới, rồi chìm vào quên lãng.


Lần nữa gặp lại Bùi Thư Thần là trong một buổi tiệc xa hoa lộng lẫy.


Những gương mặt mới nổi trong giới công nghệ, người nổi tiếng trên mạng, minh tinh điện ảnh và cả những nhà đầu tư thiên thần như tôi đều có mặt.


Trong những buổi tiệc kiểu này, mọi người phần lớn chỉ đơn giản là trao đổi danh thiếp, xã giao lịch sự, tìm kiếm cơ hội hợp tác và trao đổi tài nguyên.


Tôi đến để tìm kiếm những công ty khởi nghiệp tiềm năng. Triệu Cảnh Thịnh vì đi cùng tôi mà đã từ chối một vài sự kiện. Chúng tôi liếc nhìn nhau giữa đám đông, rồi nhanh chóng rời mắt, cuối cùng lại giả vờ như không quen biết khi được giới thiệu trước mặt mọi người.


Anh ấy lịch thiệp nói:
“Nhan tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu.”


Tôi mỉm cười gật đầu, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
“Triệu tiên sinh, tôi là fan của anh.”


Ánh mắt anh ấy trong đám đông sâu thẳm khó lường, khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý.


Tôi vội quay đi, vừa thấy tức vì ánh mắt anh ấy quá mức trực tiếp, lại vừa sợ bị người khác nhìn ra manh mối. Nhưng đồng thời, ánh mắt ấy lại mang theo chút cảm giác mạo hiểm — cái cảm giác công khai che giấu bí mật nhỏ giữa hai người ngay trước mắt bao người, nói thật, cũng khá K**h th**h.


Thế nên tôi nhân lúc người khác không chú ý, lườm anh ấy một cái rồi cầm ly rượu đi sang chỗ khác.


Gặp lại Bùi Thư Thần thật sự là một bất ngờ.


Tôi biết sự nghiệp của anh ta đang phát triển khá tốt. Sau khi chia tay, tôi không chủ động tìm hiểu thêm, chỉ thỉnh thoảng nghe mẹ tôi nhắc vài câu.


Cũng phải thôi, đầu óc Bùi Thư Thần vốn rất xuất sắc. Anh từng được bồi dưỡng để trở thành người kế thừa của Bùi gia. Dù gia tộc sa sút, nhưng những mối quan hệ trước đây vẫn nể mặt anh. Mẹ tôi từng cảm thán:
“Cho thêm thời gian, có lẽ Bùi Thư Thần có thể vực dậy được nhà họ Bùi cũng không chừng.”


Ít nhất thì tôi cũng có thể lấy lại chiếc “vé vào cửa” rồi.


Tôi thấy anh đứng giữa đám đông, dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú, nổi bật dưới ánh đèn pha lê rực rỡ. Anh không nói nhiều, chủ yếu chỉ lắng nghe, điềm đạm và lịch sự — đúng là dáng vẻ một quý công tử tiền đồ vô lượng.


Anh đến một mình, không có ai đi cùng.


Tất nhiên, những cảm xúc trong lòng tôi lúc ấy chỉ là một chút bồi hồi khi gặp lại người cũ, hoàn toàn không có vương vấn gì. Tôi là kiểu người, một khi đã buông tay thì sẽ buông hẳn.


Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, Bùi Thư Thần ngẩng đầu nhìn thẳng, đôi mắt đen không chứa chút cảm xúc nào. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, rồi quay đi cùng người bên cạnh.


Trước đây, tôi từng đọc vài tiểu thuyết theo mô típ “nam chính hối hận muộn màng”. Đến đoạn này, thường sẽ là lúc nam chính nhận ra sai lầm, rồi có một màn tranh đấu cảm xúc kiểu “Tu La tràng”.


Nhưng đây là đời thực.


Không có chuyện cắt đứt hoàn toàn cả đời, cũng không có chuyện vì hối hận mà đột ngột theo đuổi lại. Người trưởng thành luôn giữ lấy sự tôn trọng cuối cùng — chia tay trong hòa bình. Gặp lại chỉ là người quen cũ, nếu có cơ hội hợp tác trong tương lai thì vẫn có thể nói chuyện về lợi ích một cách lịch sự.


Ít nhất, đó là điều tôi nghĩ.


Khi tôi đang cầm ly champagne dạo bước trong vườn hoa, bất ngờ nghe thấy một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng:
“Nhan An Thanh.”


Tôi quay đầu lại, thấy Bùi Thư Thần đứng ngay sau. Ngược sáng nên tôi không nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy anh khẽ cười rồi nói:
“Còn chưa kịp chúc mừng cô có tình yêu mới.”


Tôi nén sự kinh ngạc, khách khí gật đầu:
“Bây giờ chúc cũng chưa muộn.”


Nụ cười trên môi anh ta lập tức biến mất, ánh mắt trầm hẳn, cuối cùng anh hỏi:
“Món đồ chơi mới này của cô, bao lâu thì cô sẽ thấy chán?”


Tôi thấy câu hỏi ấy thật kỳ lạ. Bởi vì anh ta hoàn toàn không có tư cách để hỏi tôi điều đó, nên tôi cũng không khách khí, lạnh nhạt đáp:
“Hình như ông chủ Bùi không có tư cách hỏi tôi chuyện như vậy.”

NovelBum, 03/04/2025 23:38:17

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện