Trước khi gặp Triệu Cảnh Thịnh, chúng tôi đã trò chuyện trên WeChat vài ngày.
Gần đây anh ấy cũng khá nổi tiếng. Từ sau khi bộ phim kia gây sốt, đã có vô số người hâm mộ. Tôi và anh nói chuyện rất hợp.
Thật lòng mà nói, tôi khá thích Triệu Cảnh Thịnh. Qua màn hình điện thoại, anh ấy thể hiện được sự chừng mực: không quá nhiệt tình khiến tôi thấy khó chịu, cũng không quá lạnh lùng đến mức gây nhàm chán.
Điều đáng nói hơn cả là học thức và sự tu dưỡng của anh ấy khiến tôi bất ngờ. Cũng không thể trách tôi nghĩ vậy, vì giới giải trí vốn không thiếu những người chỉ có vẻ ngoài bắt mắt. Nhìn thì long lanh, nhưng nói chuyện vài câu là biết nhạt nhẽo.
Ban đầu tôi cũng chỉ định tìm chút thú vui mà thôi. Đang tuổi thanh xuân, gặp một người vừa vừa mắt lại biết điều, dù chỉ là chút duyên ngắn cũng có thể khiến tinh thần phấn chấn hơn. Huống hồ, từ sau khi quen Bùi Thư Thần, cuộc sống của tôi gần như trở nên thanh đạm như một người tu hành.
Tôi hẹn gặp Triệu Cảnh Thịnh ở một nhà hàng riêng. Dạo này anh ấy nổi tiếng quá mức, bị paparazzi bám sát, nên tôi phải đợi anh một lát.
Chắc anh ấy đã phải vòng vo một hồi mới cắt đuôi được đám paparazzi. Khi bước vào phòng riêng, trán anh ấy còn hơi ướt, hơi thở vẫn chưa ổn định. Lúc tôi đang xem thực đơn, ngẩng đầu lên thì thấy anh đã đứng trước cửa, cười xin lỗi tôi, để lộ chiếc răng nanh nhỏ bên trái, dịu dàng nói:
“Xin lỗi, paparazzi bám sát quá.”
Người ta vẫn thường nói, người nổi tiếng khi lên hình không đẹp bằng ngoài đời — quả thật là như vậy. Triệu Cảnh Thịnh ngoài đời còn đẹp trai hơn trên phim một chút. Mồ hôi khiến trán anh ấy bóng nhẹ, càng làm đường nét khuôn mặt thêm rõ ràng. Khi cười khẽ, anh mang vẻ âm trầm quyến rũ, nhưng khi nở nụ cười tươi, lại giống như một chàng sinh viên trẻ trung, thuần khiết.
Tôi bật cười, hoàn toàn không thấy khó chịu vì phải chờ đợi. Chuyện này có gì to tát đâu, trước đây tôi từng đợi Bùi Thư Thần cả hai tiếng đồng hồ là chuyện thường, mà anh ta thì hình như chưa bao giờ thấy có lỗi.
Huống chi, “chú cún con” này còn hợp gu tôi hơn cả tưởng tượng.
Tôi gấp thực đơn lại, mỉm cười với anh ấy:
“Không biết anh thích gì nên tôi đã gọi trước vài món. Ở đây toàn món đặc sản, không cần lo sẽ bị tăng cân đâu.”
Triệu Cảnh Thịnh có vẻ hơi ngạc nhiên, có lẽ không nghĩ tôi lại trẻ như vậy, xinh đẹp, lại chu đáo và dễ gần đến thế.
Vì thế, anh cũng bật cười, ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện. Gương mặt anh tuấn cùng ánh mắt sâu thẳm dễ khiến người khác lầm tưởng rằng trong đó có một tình cảm sâu sắc nào đó. Chính khoảnh khắc này, tôi mới thật sự nhận ra — anh ấy và Bùi Thư Thần không giống nhau chút nào.
Cái cảm giác quen thuộc lúc xem phim chỉ là ảo giác thoáng qua.
Anh ấy nhìn tôi, nói:
“Không sao, cô Nhan gọi món gì tôi cũng thích.”
Bữa ăn hôm đó khiến tôi rất vui. Triệu Cảnh Thịnh rõ ràng rất biết cách tạo bầu không khí thoải mái, lời nói dí dỏm, đúng là người từng trải trong giới giải trí. Hơn nữa, anh lớn hơn tôi hai tuổi.
Tôi nói rất thích bộ phim anh đóng, anh có vẻ rất vui, bảo đó là vinh hạnh của anh, rồi đề nghị chụp ảnh cùng tôi.
Anh rất kiên nhẫn, luôn điều chỉnh góc chụp theo ý tôi cho đến khi tôi hài lòng với bức ảnh.
Ăn xong, chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt anh ấy vừa chân thành vừa thẳng thắn. Chuyện như vậy trong giới giải trí không hề hiếm. Nữ minh tinh có người chống lưng, nam minh tinh cũng có “quý nhân” hỗ trợ. Chỉ khác là ngày nay, nghệ sĩ có nhiều quyền lựa chọn hơn. Thích thì tìm hiểu, không thích thì giữ khoảng cách, duy trì mối quan hệ “người nổi tiếng” và “người hâm mộ” một cách văn minh.
Chỉ là, Triệu Cảnh Thịnh dường như thật sự rất thích tôi. Anh hỏi:
“Lần sau, khi nào tôi có thể gặp lại em?”
Tôi bật cười, thấy anh ấy khá thú vị.
Ban đầu tôi chỉ định gặp cho vui, nhưng giờ nghĩ lại, làm người “chống lưng” cho anh ấy cũng không tệ — giữa kim chủ và người bao nuôi thật ra có sự khác biệt lớn. Bao nuôi chỉ đơn thuần là trao đổi vật chất, còn làm kim chủ có thể mang lại cho anh ấy tài nguyên, xây dựng mối quan hệ lợi ích lâu dài, thậm chí có cả sự gắn bó về tình cảm.
Anh ấy hợp gu tôi, nếu giữ được lâu dài thì cũng không tồi — huống hồ, tôi vốn dĩ không phải người ưa thay đổi.
Sau bữa ăn, tôi và anh ấy cùng rời khỏi phòng riêng. Vì tránh paparazzi, anh đã đổi xe giữa chừng và bắt taxi đến. Chúng tôi đứng chờ tài xế của tôi đến thì bất ngờ nghe thấy có người gọi:
“Chị dâu —”
Tôi theo bản năng quay lại, thấy một người quen. Tôi nhớ anh ta là Tống Triệu, bạn cùng phòng của Bùi Thư Thần, cũng là đối tác cùng anh ta khởi nghiệp. Tôi nhìn sang bên cạnh, quả nhiên thấy thêm vài gương mặt quen thuộc.
Tống Triệu bước tới, tỏ vẻ ngạc nhiên rồi chào hỏi tôi:
“Chị dâu, lâu rồi không gặp, chị cũng đến ăn à?”
Thấy tôi nhìn ra phía sau lưng anh ta, anh nói thêm:
“Anh Bùi đang đi đỗ xe, bọn em vừa chốt xong một dự án lớn, nên đến đây liên hoan. Trùng hợp thật, chị dâu có muốn vào cùng không?”
Tôi thu ánh mắt lại, lịch sự gật đầu:
“Tôi và bạn vừa ăn xong rồi.”
Đúng lúc ấy, tài xế của tôi lái xe đến. Tôi ra hiệu cho Triệu Cảnh Thịnh cùng lên xe, rồi quay lại cười với Tống Triệu, nói:
“Sau này đừng gọi tôi là chị dâu nữa, tôi và Bùi Thư Thần chia tay rồi.”
Nói xong, tôi bước lên xe. Trước khi lên hẳn, tôi quay đầu liếc về phía xa, vừa vặn thấy bóng dáng Bùi Thư Thần đang đi tới, bên cạnh là một cô gái đang nhảy nhót vui vẻ — có lẽ là Tống Hạ Hạ. Dù nãy giờ tôi chưa thấy cô ta trong nhóm bạn ban đầu.
Tôi và Triệu Cảnh Thịnh sống khá hòa hợp.
Ban đầu, với cách tán tỉnh ngọt ngào của anh ấy, tôi còn tưởng anh đã có không ít “người chống lưng”. Thật ra, tôi vốn hơi kỹ tính trong chuyện riêng tư. Tuy không đến mức quá khắt khe, nhưng khi Triệu Cảnh Thịnh cúi xuống tỏ ý muốn gần gũi hơn, tôi đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi anh ấy, từ chối:
“Nếu chúng ta muốn tiến xa hơn, tôi cần anh đi kiểm tra sức khỏe tổng quát.”
Anh ấy sững lại, khuôn mặt vốn đang ửng đỏ bỗng chốc trở nên ngại ngùng, vành tai càng đỏ hơn vì xấu hổ. Anh vội vàng giải thích:
“Em là người hâm mộ đầu tiên tôi hẹn riêng đấy! Ban đầu tôi không định đi, là quản lý nói là em, nên tôi mới đến.”
“Tôi rất nghiêm túc, chưa từng bừa bãi. Em không tin thì cứ hỏi người trong giới, tôi cùng lắm chỉ thích chơi game thôi.”
Tôi có chút bất ngờ, liền hỏi:
“Anh biết tôi sao?”
Anh ấy càng thêm bất lực, đáp:
“Tôi vốn họ Hàn, là người của Hàn gia ở thành phố C.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.