Chương 02

Bảy Năm Là Đủ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 03/04/2025 23:36:21

Anh ta chỉ mỉm cười, không trả lời.


Tôi lại cảm thấy có tia hy vọng. Vốn dĩ tôi không thích đọc sách, nhưng may mắn đầu óc không tệ, nhà lại có tiền thuê được gia sư danh tiếng. Kết quả, kỳ thi cuối năm đó tôi đã tiến bộ hơn hai trăm bậc, khiến cả thầy trò trong trường ngỡ ngàng.


Sau đó, tôi cầm bảng điểm đi tìm Bùi Thư Thần.


Nhưng rồi, nhà họ Bùi xảy ra chuyện.


Bùi gia là một gia tộc lâu đời, vốn không dễ gì sụp đổ. Thế nhưng vào năm lớp 11, chỗ dựa lớn của nhà họ bị thanh trừng, kéo theo hàng loạt rắc rối. Gia đình anh ta lao đao: cha bị bắt giam, mẹ bện*** phải nhập viện, tài sản bị thanh lý, ngay cả căn nhà bên cạnh nhà tôi cũng bị đem ra bán đấu giá.


Bạn bè trong trường bắt đầu xa lánh anh ta, sợ bị liên lụy, thậm chí còn có người tỏ ra hả hê — một thiên chi kiêu tử rơi xuống trần gian, ai cũng muốn tranh thủ đạp lên một cú.


Lúc đó, có không ít người chú ý đến phản ứng của tôi, chắc nghĩ rằng tôi sẽ nhân cơ hội này trả đũa Bùi Thư Thần, người luôn lạnh nhạt trước sự theo đuổi của tôi.


Nhưng tôi vẫn như trước, luôn ở bên cạnh anh ta.


Thái độ của tôi khiến Bùi Thư Thần không phải chịu đựng quá nhiều sự khác biệt cay nghiệt trong môi trường học đường. Sau này, ngay cả viện phí cho mẹ anh ta cũng do tôi chi trả.


Khi ấy, đứng ở hành lang bệnh viện, Bùi Thư Thần hỏi tôi:
“Nhan An Thanh, tôi đã không còn là thiên chi kiêu tử mà cô từng thích nữa rồi, bây giờ cô còn có thể nhận được gì từ tôi?”


Tôi mỉm cười đáp:
“Dì vẫn luôn đối xử rất tốt với em, dù không thích anh, em cũng sẵn lòng giúp.”


Anh ta đứng trước mặt tôi, chau mày nhìn tôi thật sâu.


Tôi chưa bao giờ lợi dụng cơ hội hay ép buộc anh ta làm bạn trai mình. Tôi đối tốt với anh ta vì đó là điều tôi mong muốn. Với một người không thiếu thốn tiền bạc hay tình cảm như tôi, việc cho đi không phải để nhận lại, mà chỉ đơn giản là để khiến bản thân vui vẻ.


Tôi vốn sống theo cảm xúc mà.


Sau đó, giống như những câu khẩu hiệu treo đầy trong phòng tôi: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, “Chân thành ắt có kết quả”, “Kiên trì sẽ thành công”, “Cứ cố gắng rồi sẽ được đền đáp”, cuối cùng tôi cũng khiến Bùi Thư Thần cảm động.


Tôi trở thành bạn gái của anh ta.


Đây là lần đầu tiên có người dám bước đến trước mặt tôi và Bùi Thư Thần, nói với anh ta: “Anh không thích tôi cũng không sao, tôi chỉ không muốn anh vì ân tình mà bị trói buộc bên cạnh người anh không yêu.”


Bùi Thư Thần nhìn Tống Hạ Hạ, gương mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm. Anh ta nói dứt khoát:
“Tôi cảnh cáo cô lần cuối, tránh xa tôi ra.”


Tôi nhìn bóng lưng Tống Hạ Hạ ôm mặt chạy đi, rồi đùa với Bùi Thư Thần bên cạnh:
“Anh vẫn vậy, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”


Anh ta nghiêng đầu, đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên, bật cười:
“Nhan An Thanh, em đã bỏ ra nhiều tiền cho anh như vậy, anh giữ mình trong sạch vì em chẳng phải là đạo đức cơ bản sao?”


Câu nói đó nghe thì có vẻ tự giác, nếu tôi là người “bao nuôi” anh ta thì chắc sẽ cảm thấy hài lòng. Nhưng tôi thực sự có chút thích anh ta, nên câu nói ấy khiến lòng tôi hơi chùng xuống.


Tôi và Bùi Thư Thần đã ở bên nhau một thời gian khá lâu.


Bạn bè xung quanh đều nói tôi là người chung tình, rằng dù Bùi Thư Thần đối xử lạnh nhạt, tôi vẫn kiên trì đến vậy.


Thật ra không phải tôi quá si tình, chỉ là tôi không thích thay đổi. Tôi có xu hướng bằng lòng với hiện tại, đến mức nếu không thật sự chán ghét, tôi sẽ chẳng bao giờ chủ động thay đổi điều gì.


Ví dụ như có thời gian tôi cực kỳ mê Maksim Mrvica, mọi trình phát nhạc trong nhà đều chỉ phát đi phát lại các bản nhạc của anh ấy. Mẹ tôi còn đặc biệt mời giáo viên dạy piano về nhà. Hễ tôi muốn nghe, là có người chơi ngay tại chỗ. Cho đến khi tôi chán tất cả những bản nhạc đó, thì chuyện ấy mới kết thúc.


Hay như khi tôi yêu thích một nguyên liệu nấu ăn nào đó, thì suốt một thời gian dài, bàn ăn trong nhà tôi sẽ luôn có món đó. Tôi ăn liên tục cho đến một ngày chẳng còn muốn dung đũa, thì nguyên liệu ấy cũng lập tức biến mất khỏi bàn ăn — ai cũng biết rằng tôi đã ngán rồi.


Mẹ tôi từng nói tôi có tính cách rất kỳ quái: đã thích thứ gì thì sẽ dốc hết sức theo đuổi, nhưng một khi đã chán, thì lập tức vứt bỏ không thương tiếc.


Lúc ấy bà còn đùa rằng:
“Đồ vật thì không sao, nhưng nếu sau này con thích ai đó, khi còn thích thì sẽ nồng nhiệt, chuyên tâm, si tình, nhưng đến khi không còn yêu nữa thì lại dứt khoát vứt bỏ như rác.”


Bà nói tiếp:
“An Thanh, mẹ bắt đầu cảm thấy người mà sau này con thích thật sự rất đáng thương đấy.”


Cho đến sau này, tôi đem lòng yêu Bùi Thư Thần.


Thành thật mà nói, trong tất cả những điều từng khiến tôi đam mê, việc yêu Bùi Thư Thần là điều kéo dài lâu nhất. Hai năm cấp ba, bốn năm đại học, một năm sau khi tốt nghiệp, tổng cộng là bảy năm.


Thế là đủ rồi.


Tôi thấy mệt rồi.


Tống Hạ Hạ giống như một ngòi nổ.


Bởi vì sau khi cô ta xông tới nói những lời đó trước mặt tôi, tôi đã cho người điều tra về cô ta.


Thì ra, cô ta không đơn thuần chỉ là đàn em khóa dưới của Bùi Thư Thần. Gia cảnh của Tống Hạ Hạ không tốt, là con một trong một gia đình đơn thân. Cha cô ta từng là nhân viên của một công ty con thuộc Bùi gia. Năm cô ta tám tuổi, Bùi Thư Thần theo cha đi thị sát, chẳng biết vì sao lại tình cờ gặp được cô bé này. Từ đó về sau, Bùi gia luôn tài trợ cho cô ta cho đến tận khi gia tộc sụp đổ.


Tống Hạ Hạ cũng rất biết ơn, và từ đó luôn theo đuổi Bùi Thư Thần, thậm chí thi đậu vào cùng trường với anh.


Sau khi biết rõ mọi chuyện, tôi nói với Bùi Thư Thần:
“Anh có thể tránh xa cô em khóa dưới kia của anh một chút được không?”


Tôi thật sự để tâm.


Đây là lần đầu tiên tôi thẳng thắn thể hiện sự không hài lòng với một người phụ nữ bên cạnh anh ta, mong anh giữ khoảng cách.


Thực ra, tôi rất ít khi can thiệp vào chuyện của Bùi Thư Thần, bởi tôi không muốn mình trở thành người quá mạnh mẽ hay kiểm soát. Biến cố về gia cảnh khiến tôi trở nên nhạy cảm với những vấn đề này. Tôi không muốn khi ở bên cạnh anh ta, lại khiến anh cảm thấy tôi đang ỷ thế hiếp người.


Nếu như nhà họ Bùi chưa từng sụp đổ, có lẽ tôi cũng chẳng phải cẩn trọng đến vậy.


Dù có thừa nhận hay không, tôi vẫn luôn vô thức bảo vệ lòng tự trọng của Bùi Thư Thần.


Cũng may, tuy Bùi Thư Thần lạnh nhạt, không chủ động liên lạc, nhưng với tư cách là một người bạn trai, những việc nên làm anh ta đều đã làm.


Anh nhớ rõ tất cả những ngày lễ của chúng tôi: sinh nhật tôi, ngày kỷ niệm, các dịp đặc biệt... lúc nào cũng có quà. Bất cứ điều gì tôi — với tư cách là bạn gái — yêu cầu, anh ta đều đồng ý.


Sau đó, anh ta quả thật đã cắt đứt liên lạc với Tống Hạ Hạ.


Nhưng việc Tống Hạ Hạ tốt nghiệp rồi vào làm tại công ty của anh ta, thì Bùi Thư Thần lại chưa từng nói với tôi một lời.


Khi ở bên Bùi Thư Thần, tôi tự nhận mình là một người bạn gái rất chu đáo.


Sau khi anh ta và nhóm bạn cùng phòng đại học bắt đầu khởi nghiệp, tôi đã đảm nhận phần lớn việc chăm sóc cuộc sống hằng ngày của anh ta.


Dù ở nhà tôi chưa từng phải động tay làm việc gì, nhưng chăm sóc Bùi Thư Thần dường như đã trở thành bản năng của tôi.


Ví dụ như quần áo theo mùa, tôi đều tự tay mua sắm và phân loại rõ ràng theo xuân, hạ, thu, đông, sắp xếp gọn gàng trong tủ cho anh. Mỗi bộ vest đều được ghi chú cụ thể: dùng cho dịp nào, nên phối với cà vạt và đồng hồ nào. Đương nhiên còn có cả trang phục thường ngày — mà phần lớn là đồ đôi với tôi. Mỗi khi nhà thiết kế gửi bộ sưu tập mới theo mùa, tôi đều phối sẵn theo sở thích của anh ta.


Ví dụ như anh ta không thích có người ngoài xuất hiện trong không gian riêng tư, nên mỗi tuần tôi chỉ cho người giúp việc đến dọn dẹp hai lần.


Ví dụ như anh ta không thích ăn đồ bên ngoài, cũng không ưa mùi dầu mỡ trong nhà. Trước đây tôi thường nhờ người giúp việc nấu sẵn tại nhà, sau đó cho vào hộp giữ nhiệt, rồi chính tôi mang qua cho anh. Ngoài ra, mỗi tuần tôi còn gửi thêm ba đến bốn lần canh dưỡng sinh.


...

NovelBum, 03/04/2025 23:36:21

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện