Chương 01

Bảy Năm Là Đủ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 03/04/2025 23:35:38

Có người từng hỏi tôi: "Thích một người suốt bảy năm là cảm giác thế nào?"


Tôi không trả lời. Bởi vì bảy năm không phải chỉ là một con số.


Đó là từng tin nhắn không hồi âm vẫn kiên trì gửi đi. Là mỗi mùa hoa tường vi nở lại đứng chờ bên khung cửa sổ cũ. Là từng món quà chọn kỹ, từng bữa cơm đem đến, từng câu nói luôn dè chừng sợ đối phương không vui.


Bảy năm ấy, tôi đem tất cả sự dịu dàng, kiên nhẫn, niềm tin và cả tuổi trẻ của mình, gửi hết lên một người. Người mà tôi từng tin rằng, chỉ cần mình không buông, thì cuối cùng anh cũng sẽ quay đầu lại.


Nhưng yêu đơn phương là vậy. Không có hồi đáp không phải vì người ta không nghe thấy, mà là vì họ không muốn trả lời.


Cho nên đến một ngày, tôi đặt 乃út xuống, không viết tiếp nữa. Không phải vì tôi không yêu anh nữa, mà là vì...


Bảy năm, là đủ rồi.


*****


Tôi và bạn trai Bùi Thư Thần đã hơn hai tháng không gặp mặt.


Tôi nhắn tin hỏi anh ta có phải muốn chia tay không, nhưng anh ta không trả lời.


Sau đó, tôi không chủ động liên lạc suốt nửa tháng, anh ta cũng hoàn toàn im lặng.


Đến tháng thứ hai, tôi đăng ảnh bạn trai mới lên mạng xã hội, xem như dành cho anh ta một “bất ngờ”.


Kể từ khi Tống Hạ Hạ tốt nghiệp và vào làm ở công ty khởi nghiệp của Bùi Thư Thần, chúng tôi chưa từng gặp lại nhau.


Chúng tôi sống cùng một thành phố, là người yêu của nhau, nơi anh ta ở cách nhà tôi chưa đến mười cây số. Năm đó khi tôi mua căn hộ này, lý do không phải vì thích vị trí hay môi trường, mà chỉ vì nó đủ gần với nơi Bùi Thư Thần sống.


Vậy mà, chúng tôi đã hơn hai tháng không hề chạm mặt.


À, thực ra cũng có gặp một lần. Hơn một tháng trước, trên trang cá nhân của Tống Hạ Hạ, có đăng một tấm ảnh chụp chung trong công ty, khoảng bốn đến năm người. Những người còn lại đều là bạn đại học của Bùi Thư Thần, tôi đều biết, chỉ là không rõ từ khi nào lại có thêm Tống Hạ Hạ.


Cô ta đứng cạnh Bùi Thư Thần, nghiêng người tinh nghịch giơ tay tạo dáng chữ V bên cạnh anh ta, kèm theo dòng trạng thái: “Theo chân học trưởng, đánh đâu thắng đó.”


Tôi khựng lại một lúc, vì không nhớ mình đã kết bạn với Tống Hạ Hạ từ bao giờ. Xem lại lịch sử mới sực nhớ, là hồi năm hai của Bùi Thư Thần, khi cô em khóa dưới xinh đẹp này vừa nhập học đã nổi tiếng nhờ bám riết theo đuổi anh ta.


Khi đó tôi không mấy bận tâm, một phần vì tính cách vốn lạnh nhạt, phần khác vì tôi luôn tin rằng mọi chuyện nên dựa vào sự tự giác của đàn ông.


Huống hồ, nếu mỗi cô gái nào có ý với Bùi Thư Thần mà tôi đều phải ra mặt cảnh cáo, thì tôi còn thời gian đâu mà làm chuyện của mình nữa.


Bùi Thư Thần tự biết chừng mực.


Không lâu sau, có một cô bé dùng ảnh đại diện hoạt hình khá đáng yêu gửi lời mời kết bạn, kèm theo tin nhắn khiến tôi nhướng mày: “Chị làm bạn gái Bùi Thư Thần chẳng qua là dựa vào tiền, rồi dùng đạo đức để bắt ép anh ấy thôi.”


Tôi bật cười, từ chối lời mời, rồi nhắn lại: “Nếu cô có tiền thì cũng có thể đi mà bắt ép anh ấy.”


Tôi xem đó chỉ là trò trẻ con. Một tháng sau, khi tôi và Bùi Thư Thần cùng bàn về hoạt động của hội sinh viên, Tống Hạ Hạ — khi đó là cán sự trong ban của anh ta — có vài việc cần phối hợp nên tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn của cô ta.


Suốt hoạt động, cô ta tỏ ra rất an phận, tôi cũng không có ý làm khó dễ. Đến buổi liên hoan kết thúc hoạt động, lúc tan tiệc, cô ta mượn chút men say, bước tới trước mặt tôi, rất chân thành nói: “Học tỷ Nhan, nếu chị thật sự thích Bùi Thư Thần thì không nên ỷ vào ân tình mà ép anh ấy làm bạn trai.”


Bùi Thư Thần đứng cạnh tôi đã phản ứng trước. Gương mặt anh ta lạnh tanh, không chút cảm xúc, từng chữ một hỏi lại Tống Hạ Hạ: “Chuyện của tôi, liên quan gì đến cô?”


Tống Hạ Hạ có chút khó xử, đôi mắt đỏ hoe nhìn lại, nước mắt như sắp trào ra, gương mặt tỏ vẻ đáng thương như thể trái tim cô ta sắp vỡ vụn, chắc hẳn có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng động lòng thương xót. Cô ta nói:
“Tôi chỉ là thấy bất bình thôi. Bùi Thư Thần, anh có thể không thích tôi, thậm chí anh thích ai cũng được, tôi chỉ không muốn anh vì ân tình mà bị trói buộc bên cạnh người anh không yêu.”


Tôi không rõ Tống Hạ Hạ làm thế nào lại biết chuyện giữa tôi và Bùi Thư Thần, bởi lẽ mối quan hệ đó chẳng có gì là bí mật ở trường cấp ba.


Tôi đã thầm thích Bùi Thư Thần từ hồi cấp hai.


Tôi có ngoại hình ưa nhìn, gia thế cũng không tệ. Khi ấy, vì việc kinh doanh của bố chuyển hướng, tôi cùng mẹ chuyển đến thành phố A, trở thành hàng xóm của nhà họ Bùi.


Mẹ tôi từng dẫn tôi đến nhà họ Bùi làm quen. Lần đầu gặp mặt, mẹ của Bùi Thư Thần tỏ ra rất quý mến tôi, còn gọi người giúp việc mời thiếu gia xuống nhà tiếp khách.


Lần đầu tiên tôi gặp Bùi Thư Thần chính là trong hoàn cảnh như vậy. Anh ta mày rậm, mắt sáng, dáng người cao ráo, chỉ đứng trên cầu thang tầng hai liếc tôi một cái rồi lạnh nhạt gật đầu chào, sau đó quay người đi lên.


Mẹ anh ta có trách nhẹ một câu, rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác để tiếp tục câu chuyện. Khi đó chẳng ai nói Bùi Thư Thần thất lễ, dù quả thực hành động đó có hơi lạnh nhạt. Nhưng là con trai duy nhất của nhà họ Bùi, anh ta vốn dĩ không thích ứng phó với những chuyện xã giao, nên cũng không ai ép được.


Tôi có thể xem đó là một lần “nhất kiến chung tình” với Bùi Thư Thần.


Tình cảm thời thiếu niên thật kỳ lạ, giống như sự hòa hợp giữa thiên thời, địa lợi và nhân hòa, cộng thêm ánh nhìn thờ ơ của Bùi Thư Thần từ trên cầu thang xoắn ốc nhìn xuống, khiến tôi khắc sâu mãi trong lòng.


Từ lúc đó, tôi bắt đầu hành trình “theo đuổi chồng” đầy gian nan.


Mọi người đều nói chúng tôi là một cặp kim đồng ngọc nữ, rất xứng đôi. Ngay cả cha mẹ hai bên cũng vui vẻ trước chuyện này, dù khi đó chúng tôi vẫn còn trong độ tuổi bị cấm yêu sớm.


Thái độ của Bùi Thư Thần đối với tôi không quá thân thiết, nhưng cũng không hề lạnh nhạt. Là người được nuôi dạy để trở thành trụ cột tương lai của Bùi gia, anh ta từ nhỏ đã học cách cư xử khiêm tốn và giữ khoảng cách, cho nên dù không thích tôi, anh vẫn đối xử với tôi một cách khách khí.


Khi ấy, trong phòng tôi treo đầy những câu khẩu hiệu như: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, “Kiên trì đến đá cũng mòn”...


Có một lần tôi tổ chức tiệc tại nhà, mời mấy người bạn thân trong lớp đến chơi. Bùi Thư Thần thỉnh thoảng cũng ghé qua, chắc là vì dì Bùi bảo anh ấy nể mặt tôi. Hôm đó, anh vô tình nhìn thấy những dòng thư pháp treo trong phòng tôi, ở chính giữa là ba chữ thật to: “Bùi Thư Thần”.


Khi ấy tôi đang đứng ở cửa với tư thế chuẩn bị đẩy vào. Dù ai cũng biết tôi thích anh ta, nhưng hồi đó tôi còn nhỏ, da mặt mỏng, ngượng ngùng đến mức chỉ muốn tìm chỗ trốn. Theo phản xạ, tôi lập tức đóng sầm cửa lại.


Nhưng đã muộn.


Bùi Thư Thần đứng ngay sau lưng tôi, khóe môi khẽ nhếch, hiếm khi nở một nụ cười. Anh ta cúi đầu nhìn tôi, trêu chọc:
“Nhan An Thanh, nếu em đem cái sự kiên trì này mà dùng vào học hành thì dì cũng không phải ngày nào cũng nhăn mặt bắt anh kèm em học thêm nữa rồi.”


Tôi mếu máo.


Mẹ tôi thật ra chẳng mấy quan tâm đến thành tích học tập của tôi, thi đại học tốt hay kiếm được công việc ngon nghẻ gì đó chưa bao giờ là phần thiết yếu trong kế hoạch cuộc đời tôi. Bà hay than phiền chuyện điểm số với Bùi Thư Thần, cũng chỉ để giúp tôi tranh thủ chút cảm tình từ anh ta mà thôi.


Nhưng lúc đó, tôi lại chợt nhìn anh ta đầy nghiêm túc, ánh mắt nóng bừng, rồi hỏi:
“Nếu thành tích của em tốt, anh sẽ thích em chứ?”

NovelBum, 03/04/2025 23:35:38

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện