Những dòng chữ lướt qua như làn sóng giận dữ, nhưng chính chúng lại khiến tôi bình tĩnh hơn. Tôi là con một. Nếu tôi có chuyện gì, ba mẹ tôi sẽ sống ra sao? Tôi nhất định phải sống, bằng mọi giá phải tìm đường thoát thân.
Quan trọng nhất bây giờ là khôi phục tín hiệu điện thoại, bằng mọi cách truyền tin ra bên ngoài.
Nhưng với ba kẻ canh chừng ngay trong nhà, làm sao tôi có thể lặng lẽ tìm và vô hiệu hóa thiết bị chặn sóng?
Tôi căng óc suy nghĩ. Phải rồi, bọn chúng đang uống rượu. Nếu chờ được đến lúc chúng say, cơ hội sẽ xuất hiện.
“Chẳng lẽ cô ấy đang trông chờ vào việc bọn chúng sẽ uống say sao? Nhưng tên Ma Cán kia uống cả ngàn ly cũng chẳng gục nổi đâu!”
“Trời ơi, ông trời thật sự không để lại cho nữ chính một lối thoát sao...”
“Nghĩ mà cay! Cô ấy từng không ngần ngại bỏ tiền giúp hắn khởi nghiệp, vậy mà khi có chút thành tựu liền phản bội cô không chớp mắt!”
“Hôn nhân không phải từ thiện, hy vọng kiếp sau nữ chính sẽ sáng suốt hơn…”
Thời gian trôi đi từng giây nặng nề. Những tiếng trò chuyện từ phòng khách dần trở nên ngà ngà, hơi men bắt đầu khiến giọng nói của bọn chúng trở nên uể oải.
“Anh đại? Quang Đầu? Hai người sao rồi? Mới có chút rượu mà đã gục rồi à? Kém thật!”. giọng nói của một tên loạng choạng vang lên.
“Tòa nhà gì mà to vật vã… nhà vệ sinh ở chỗ nào vậy trời…”
Tôi dán sát mắt xuống sàn, nhìn qua khe hở dưới cửa. Một bóng người gầy nhẳng, bước chân xiêu vẹo đang tiến về phía nhà vệ sinh gần phòng khách.
Tên này chính là Ma Cán mà chúng nhắc đến. Được gọi là ngàn ly không say? Vậy thì để xem lần này ngươi trụ được bao lâu.
Tôi cắn chặt môi, âm thầm mở cửa phòng. Hai kẻ còn lại đã ngả ngốn trong phòng khách, ngáy như sấm. Cả người tôi căng như dây đàn, bước nhẹ tới kệ trang trí, nhón lấy một chiếc bình hoa bằng gốm.
Khi tên kia từ nhà vệ sinh bước ra, tôi không chần chừ, dốc hết sức bình sinh nện mạnh chiếc bình vào đầu hắn.
Tiếng rơi nặng nề vang lên, hắn đổ gục xuống sàn như bao cát.
Tiếng động khiến một tên khác trong phòng khách giật mình ngồi dậy. Tim tôi như ngừng đập khi ánh mắt hắn quét qua phía này.
May mắn thay, hắn chỉ cau mày một chút rồi lại ngả người xuống ngủ tiếp, tiếng ngáy tiếp tục vang lên đều đặn.
Tôi cúi người, cẩn trọng đỡ lấy cơ thể mềm oặt của tên Ma Cán, kéo hắn vào một phòng ngủ gần đó.
Hơi thở vẫn còn dồn dập, nhưng trong lòng tôi thấp thoáng một tia hy vọng.
Giờ thì... chỉ còn bước cuối cùng. tìm cách tắt thiết bị chặn sóng!
“Trời ơi, nữ chính vừa gan dạ lại vừa lanh trí, tôi mê quá rồi!”
“Kế hoạch của gã phản bội kia chắc chắn sẽ sụp đổ thôi!”
“Đừng chủ quan, mấy tên đó từng dính đến cả chục vụ án mạng!”
“Gã kia còn mua bảo hiểm giá trị khổng lồ đứng tên nữ chính, chỉ đợi cô ấy chết để lĩnh tiền.”
“Sau kỳ nghỉ, hắn tính quay về báo công, nói rằng mình cung cấp manh mối cho cảnh sát bắt tội phạm. Lúc đó thì tiền, danh tiếng đều nằm gọn trong tay!”
“Tội nghiệp nữ chính, chỉ vì yêu nhầm người mà suýt chút nữa đã mất cả mạng sống!”
Những dòng chữ tua nhanh qua mắt tôi như dòng chảy phẫn nộ, nhưng chính sự phẫn nộ đó lại khiến đầu óc tôi thêm tỉnh táo.
Tôi bước thật nhẹ về phía hai kẻ đang nằm bất tỉnh.
Tắt thiết bị chặn sóng xong, tôi quay trở lại phòng ngủ, định lấy điện thoại để gọi cứu viện.
Mọi việc dường như đang tiến triển đúng như dự liệu. Tôi vừa định thở phào thì…
Một âm thanh bật lửa chợt vang lên từ phía sau lưng. Cả người tôi cứng đờ.
Tôi từ từ xoay người lại. chẳng rõ từ khi nào, tên “anh đại” mà bọn chúng nhắc tới đã tỉnh dậy, đứng sừng sững ngay sau tôi, đang châm điếu th, ánh mắt sắc lạnh như băng, quét thẳng vào tôi.
Từng giọt máu trong người như đông cứng lại. Ánh mắt ấy như lưỡi dao, khiến tôi không dám nhúc nhích.
“Mày đã làm gì thằng Ma Cán rồi?”. hắn nhấc chân bước tới gần, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo.
“Không ngờ một người như mày lại dám ra tay.”
Tôi lùi lại từng bước, trong lúc hoảng loạn vô tình hất ngã chai dầu ô liu đang để trên bàn.
Tiếng chai vỡ choang ra sàn khiến tôi như bừng tỉnh.
Tôi vội lên tiếng, cố lấy giọng mềm mỏng, run rẩy. “Anh... em xin anh... chỉ cần anh buông tha cho em, em có thể đưa rất nhiều tiền... thật nhiều tiền…”
Hắn nheo mắt nhìn tôi, giọng khàn khàn và nguy hiểm. “Cô và gã đàn ông hôm trước ở quán bar có quan hệ gì?”
Một câu hỏi đầy sát khí. Quá rõ ràng. hắn bắt đầu nghi ngờ mình đã bị gài bẫy.
“Là chồng em... chính anh ta bày mưu, muốn em chết để ςướק quyền thừa kế công ty từ tay ba mẹ em…”
“Vậy thì xem ra... mong ước của hắn sắp thành sự thật rồi.”. hắn nở nụ cười nhạt, khiến sống lưng tôi lạnh buốt.
Tôi cố gắng kéo dài thời gian. “Anh mà ra tay với em thì cũng chẳng thoát được đâu! Cửa đã bị khóa rồi, không thể mở từ trong đâu!”
“Gi*t em xong, hắn chỉ cần gọi báo cảnh sát. Mọi tội lỗi sẽ đổ hết lên đầu các anh, còn hắn thì lĩnh thưởng, hưởng tiếng anh hùng!”
Hắn không nói gì, chậm rãi tiến ra kiểm tra cửa. Quả nhiên, không tài nào mở ra được. Tiếng giày hắn đá mạnh vào cửa liên tục, tiếng chửi rủa vang vọng khắp nhà.
Lợi dụng lúc hắn quay đi, tôi vội vàng nhặt lấy chiếc bật lửa hắn vừa dùng.
Hắn xoay người lại, ánh mắt càng thêm sắc lạnh. Nhưng rồi bất ngờ, hắn nhếch môi cười lạnh. “Không sao. Gọi người tới mở cửa là xong. Nhưng trước khi rời đi… để anh vui vẻ một chút đã.”
Lời nói đó khiến tôi rùng mình, hắn đang bước về phía tôi, ánh mắt duc ngầu vì tà ý.
Tôi liên tục lùi về phía bàn ăn.
Khi hắn vừa vươn tay định chạm vào người tôi, tôi nhanh tay bật lửa, châm vào lớp dầu ô liu vẫn còn loang trên mặt bàn.
Lửa bùng lên đột ngột, sáng rực cả gian phòng.
Hắn giật mình lùi lại mấy bước, tôi không chần chừ, túm lấy chai dầu ăn bên cạnh hất thẳng vào người hắn.
Chỉ trong chớp mắt, cả người hắn hóa thành một ngọn đuốc sống. Hắn gào thét trong đau đớn, lăn lộn trên sàn nhà, thân thể vặn vẹo như con thú bị dồn đến đường cùng.
Ngọn lửa nhanh chóng lan ra tấm thảm phòng khách, khói đen cuộn lên nghi ngút. Chuông báo cháy réo vang inh ỏi, âm thanh kéo theo tiếng bước chân náo loạn từ các tầng khác vọng lại.
Tôi vội vã chạy vào nhà tắm, chốt cửa, mở hết vòi sen xả nước lên cánh cửa, ngồi bệt xuống sàn trong tâm trạng hỗn loạn.
Khu chung cư cao cấp này không khiến tôi thất vọng. Chỉ hai phút sau, đội ngũ quản lý cùng nhân viên chuyên nghiệp đã có mặt.
Cửa chính bị phá tung.
Tôi được cứu.
Khi bước ra, tôi run rẩy kể lại toàn bộ sự việc cho họ. Nhưng điều khiến tất cả sửng sốt là… tên Ma Cán đã biến mất!
Ban quản lý lập tức trình báo lên cảnh sát.
Còn người đàn ông bị ngọn lửa thiêu đến bỏng hơn chín mươi phần trăm cơ thể, chỉ vài ngày sau đó, đã không qua khỏi vì nhiễm trùng quá nặng.
Tên đầu trọc còn lại bị bắt. Hắn khai đúng như những gì tôi nghe được trong cuộc điện thoại. bọn chúng tưởng căn hộ bỏ trống trong dịp nghỉ lễ, nên định lẻn vào trốn tạm vài hôm.
Camera an ninh cho thấy tên Ma Cán đã tranh thủ lúc hỗn loạn lẩn đi qua một góc khuất không có camera. Từ đó, bặt vô âm tín.
Chỉ dựa vào lời khai của một tên tội phạm không đủ để khởi tố Duy Thành. Nếu bây giờ tôi ly hôn, khối tài sản đang đứng tên cả hai vẫn phải chia đôi.
Nhưng chỉ ly hôn thôi… e là quá nhẹ cho những gì hắn đã làm với tôi!
Tôi gọi cho hắn. Nghe giọng tôi run rẩy kể lại chuyện xảy ra trong nước, hắn bên kia tỏ ra vô cùng hoảng loạn, liên tục dỗ dành tôi.
“Bao giờ anh về vậy? Em... em nhớ anh lắm...”. tôi cố tình nói bằng giọng nức nở.
Trong khi gương mặt tôi… chẳng hề có lấy một chút biểu cảm.
Lúc này, Duy Thành đang ở tận Thổ Nhĩ Kỳ, chắc cũng sắp phát điên lên rồi. Giọng hắn vang qua điện thoại, cố giữ vẻ bình tĩnh. “Công ty có dự án đột xuất, anh phải bay gấp, không kịp báo trước với em. Vài hôm nữa anh sẽ về.”
Tôi nhẹ nhàng đáp. “Vậy anh cố gắng về sớm nhé.”
“Ừ, ngoan nào. Ngủ một giấc dậy là thấy anh về thôi.”
Tôi lặng lẽ cúp máy. Gương mặt không biểu cảm. Muốn quay về sao? Đâu dễ như vậy.
Những dòng chữ quen thuộc lại hiện lên.
“Nữ chính bắt đầu phản công rồi kìa, mê quá trời mê!”
“Gã Duy Thành đúng là cao thủ giả tạo, chuyển tài sản sang tên Dư Gia Huệ không chút do dự.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.