Chương 09

5 Năm Không Buông Tay

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 22/03/2025 12:12:27

Chị quản lý thoáng sững lại:


"Dạ? Quang Hân… vẫn chưa nói gì với Chu Tổng sao ạ?"


Hàng mi Chu Kình nhíu chặt, giọng nói mang theo sự mất kiên nhẫn:


"Cô ấy nói cái gì?"


Chị quản lý dường như cũng nhận ra vấn đề gì đó.


Nhưng cuối cùng, không dám giấu giếm hắn, chị nhẹ giọng khai thật:


"Dạ… Quang Hân đã dừng ký hợp đồng với công ty, thưa anh.


Quang Hân nói sẽ giải nghệ, tin tức sẽ được công bố sau nửa tháng.


Cô ấy bảo rằng anh đã cho phép em ấy toàn quyền quyết định, nên tôi tưởng anh đã biết rồi. Tôi thành thật xin lỗi."


Từng ngón tay cầm điện thoại siết chặt đến mức lộ rõ khớp xương.


Trong một giây, Chu Kình mất kiểm soát, thẳng tay ném mạnh chiếc điện thoại đi!


Rầm!


Tiếng va chạm lớn vang lên.


Hạ Vũ giật bắn người, vội quay đầu nhìn sang.


Chỉ thấy chiếc điện thoại của mình… đã vỡ tan nát.


Lòng cậu đau như cắt.


Cậu khóc không ra nước mắt.


Nhưng khi nhìn thấy sát khí ngút trời tỏa ra từ người đàn ông trước mặt, cậu lại không dám tỏ thái độ.


Chu Kình hất sạch đồ trên bàn xuống đất.


Giọng hắn rít lên, từng từ như gằn ra từ kẽ răng:


"Rốt cuộc bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn đang làm cái quái gì vậy?


Tại sao không xử lý mấy tin tức rác rưởi này?"


Hạ Vũ vội lên tiếng:


"Chu Tổng…"


Nhưng còn chưa nói hết câu, hắn đã gằn giọng:


"Tôi trả lương cao cho bọn họ…


Không phải để họ ngồi yên nhìn tôi nằm trên hotsearch!"


"Em… đã gọi họ xử lý rồi, thưa anh."


Chu Kình cười lạnh:


"Người của tôi đã chạy mất rồi, bây giờ mới xử lý sao?"


Hạ Vũ cúi đầu im lặng.


Chuyện này… thực sự không nhỏ.


Hơn nữa, nếu không tìm được Quang Hân, cơn thịnh nộ này của Chu Kình… e rằng cả bộ phận quan hệ công chúng sẽ khó mà sống nổi!


Cả đêm hôm đó, tòa cao ốc tập đoàn Chu Thị vẫn sáng đèn, nhân viên tăng ca liên tục để xử lý sạch những tin tức sai lệch trên mạng.


Cũng trong đêm đó, ông trùm giới kinh doanh điên cuồng tìm kiếm vợ mình.


Tất cả những mối quan hệ quen biết của Quang Hân,


Hạ Vũ đều gọi qua.


Nhưng nhận về… chỉ là câu trả lời "không biết".


Không một ai biết cô đang ở đâu!


Chu Kình điên cuồng tìm kiếm.


4 giờ sáng.


Cuối cùng, nơi hắn dừng chân lại…


Là mộ của mẹ cô.


Nhìn bó hoa vẫn còn tươi trước mộ, lòng hắn trĩu nặng.


4 giờ 30.


Hắn rời khỏi đó như một cái xác không hồn.


Thần sắc tiều tụy đi thấy rõ.


Hốc mắt đỏ lựng, tơ máu lan đầy.


Chu Kình đứng thất thần giữa màn đêm.


Lần đầu tiên trong đời…


Hắn trở nên yếu đuối.


Gục đầu xuống vai trợ lý.


Khóc lên như một đứa trẻ.


"Huhu… ông đây đi công tác có một tuần…


Trở về liền mất vợ rồi!"


Toàn thân Hạ Vũ cứng đờ.


Cậu đứng thẳng lưng, trở thành điểm tựa cho vị tổng tài nào đó đang bị tổn thương.


Hai ngày trôi qua…


Từ khi Quang Hân biến mất, Chu Kình gần như không ăn không ngủ.


Trong thời gian ngắn, hắn sụt hẳn mấy ký.


Chu Kình của trước đây—cao cao tại thượng, bảnh bao tươm tất.


Khiến ai cũng phải ngước nhìn.


Còn bây giờ…


Hắn hoàn toàn suy sụp.


Râu ria lún phún mọc, hắn cũng chẳng buồn cạo.


Tin tức sai lệch đã được gỡ bỏ, nhưng hotsearch mới lại leo lên.


Hai ngày qua…


Có người còn chụp được hình ảnh hắn chật vật, đứng khóc khi tìm kiếm Quang Hân.


Đến nay, tin tức này vẫn nằm chễm chệ trên trang đầu.


Hotsearch:


"Chu Kình treo thưởng khi ai có thông tin về cô Quang Hân!"


Lúc này, mọi thứ đều vô cùng hỗn loạn.


Nhưng nhân vật chính lại giống như đã bốc hơi khỏi thế gian.


Dù chỉ là một manh mối nhỏ nhất, cũng không hề có.


Ngoài cửa, Hạ Vũ vội vã bước vào.


Trong phòng khách, Chu Kình vẫn ngồi thừ lừ trên ghế sofa.


Trên bàn, thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, không hề động đũa.


Hạ Vũ mím môi, thở nhẹ.


Tình trạng này mà kéo dài, sợ rằng Chu Kình sẽ không trụ nổi mất.


Gắn bó với hắn nhiều năm, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn suy sụp đến như vậy.


Nghe tiếng động, Chu Kình chẳng buồn ngước mặt lên.


Trong tay hắn nắm chặt chiếc điện thoại vừa mới được sửa chữa.


Trên màn hình là hình ảnh của Quang Hân.


"Chu Tổng."


"Vẫn chưa có tin gì sao?"


Hạ Vũ ngập ngừng:


"Em… và mọi người vẫn đang cố gắng hết sức."


Ngón tay Chu Kình siết chặt hơn.


Hắn ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ:


"Từ bao giờ… bọn họ lại vô dụng đến vậy?"


"Em… thành thật xin lỗi…"


"Sa thải hết!"


Hạ Vũ im lặng, chỉ biết gật đầu nghe theo mệnh lệnh.


Sau đó, cậu bước đến, cẩn thận đặt một tập tài liệu xuống bàn rồi báo cáo:


"Chu Tổng, những tin tức xuất hiện trên mạng trong mấy ngày qua… đều có bàn tay của nhà họ Hứa đứng sau."


"Cụ thể?"


Hạ Vũ trầm giọng:


"Chuyện ‘trùng hợp’ bị chụp ảnh ở sân bay cùng cô Hứa Ninh và sau đó lên bài viết, tất cả đều là do Chủ tịch Hứa sắp xếp.


Gần đây, công ty Hứa Thị gặp khó khăn về tài chính, nên ông ta muốn lợi dụng tình cảm cũ của anh để cứu lấy tập đoàn.


Chính vì thế, ông ta gọi Hứa Ninh về nước, dựng lên vở kịch ‘bạch nguyệt quang trở về’.


Mục đích cuối cùng là để kết tình thông gia với anh."


Ánh mắt Chu Kình trở nên nguy hiểm.


Hắn cười lạnh.


"Giỏi. Muốn lấy tôi làm bàn đạp sao?"


Hạ Vũ tiếp tục báo cáo:


"Theo điều tra, những năm qua, cô Hứa ra nước ngoài nhưng có cuộc sống rất hỗn loạn.


Cô ta cặp kè với một giáo sư đã có vợ, sau đó xảy ra tranh chấp lớn với bên đó.


Nhân cơ hội bị đuổi khỏi trường, ông Hứa liền gọi cô ta về để che đậy bê bối."


"Còn về việc hàng loạt bài viết chỉ trích, mắng chửi cô Quang Hân…


Phần lớn là từ nữ diễn viên Lâm Mạn—vì ghen ghét mà cố tình tung tin.


Bên cạnh đó… một phần cũng do chính Hứa Ninh đứng sau giật dây."


"Hiện tại, tất cả thông tin tiêu cực đã được bộ phận tập đoàn xử lý sạch sẽ, thưa anh."


Ánh mắt Chu Kình bừng lên tia chết chóc.


Sát khí bao trùm khắp căn phòng.


Những ngày sau đó…
Chu Kình vẫn liên tục cho người tìm kiếm Quang Hân.


Nhưng…

NovelBum, 22/03/2025 12:12:27

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện