Chương 08

5 Năm Không Buông Tay

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 22/03/2025 12:11:58

Là Hứa Ninh.


Người có dung mạo khá giống với Quang Hân.


Nhưng… tại sao cô ta lại ở đây?


Ánh mắt Hạ Vũ đảo nhanh khắp gian phòng khách.


Quang Hân đâu?


Vì sao cô không chờ Chu Tổng?


Rõ ràng cậu đã báo trước rồi mà…


Chu Kình nghiến răng, quay đầu ra lệnh:


"Hạ Vũ, gọi cho Quang Hân ngay!"


Hạ Vũ lập tức đáp:


"Dạ!"


Hứa Ninh ấm ức bước lại gần.


Nhưng còn chưa kịp chạm vào cánh tay hắn, đã bị Chu Kình ghét bỏ đẩy ra.


Cô ta suýt chút nữa thì ngã xuống.


Giọng nói yếu ớt vang lên:


"A Kình, đừng lạnh nhạt với em như vậy mà… Em đã về rồi, mấy năm qua em biết anh đau lòng mới tìm người thay thế em. Em sai rồi…"


Nghe vậy, hắn chỉ nhíu mày, vẻ mặt chẳng hiểu gì.


Hắn quay sang Hạ Vũ, giọng mất kiên nhẫn:


"Rốt cuộc có chuyện gì?"


Bị hỏi, Hạ Vũ cũng có chút hoang mang.


Mấy ngày qua, cậu bận tối tăm mặt mũi với dự án, nào có thời gian để ý đến những chuyện khác?


Chẳng phải mọi thứ vẫn đang rất bình thường sao?


Hạ Vũ vội lấy điện thoại cá nhân ra mở nguồn.


Chỉ mất vài giây để thiết bị khởi động, cậu nhanh chóng kiểm tra tin tức.


Ngón tay vừa lướt một cái, gương mặt lập tức biến sắc.


Nhận ra điều gì đó, Chu Kình sải bước tới, giật lấy chiếc điện thoại.


Hàng loạt tiêu đề đập thẳng vào mắt hắn.


Chỉ trong một giây, cơ mặt hắn *** lại.


Khóe môi khẽ giật giật.


Mẹ kiếp, ai là người vẽ ra mấy cái tin này?


Hạ Vũ thấy sắc mặt hắn thay đổi, vội hạ giọng:


"Chu Tổng, em sẽ liên hệ để xử lý ngay."


Lúc này, một cô gái với đôi mắt đỏ hoe từ trong đám người làm bước ra.


Giọng nói khẽ khàng nhưng rõ ràng:


"Cậu Kình, vì tin tức này nên sáng nay… cô Quang Hân đã dọn ra khỏi nhà rồi ạ."


Chu Kình trừng mắt nhìn cô ta.


"Mấy người vậy mà không giữ cô ấy lại?"


Một người khác rụt rè lên tiếng:


"Chúng tôi nghĩ… cậu và Hứa tiểu thư…"


"Tôi thành thật xin lỗi."


Chu Kình cười lạnh, giọng tràn đầy khinh miệt:


"Tưởng? Vì vậy mấy người gọi cô ta đến đây?"


Cả đám người làm im bặt.


Một nửa cúi đầu, một nửa đứng run rẩy.


Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự giận dữ:


"Vậy suốt thời gian qua, sau lưng tôi, mấy người đều có thái độ khinh thường như thế này với Quang Hân sao?"


Không một ai dám lên tiếng.


Chu Kình cười khẩy, giọng lạnh như băng:


"Tôi trả lương cho mấy người là để chăm sóc cô ấy.


Không phải để mấy người coi thường và phán xét cô ấy!"


Một người run rẩy, vội vã lên tiếng cầu xin:


"Cậu… cậu Kình, chúng tôi sai rồi…"


Hắn không kiên nhẫn nữa, lạnh giọng ra lệnh:


"Muốn tìm chủ mới phải không? Hạ Vũ, lập tức cho tất cả bọn họ thôi việc!"


Đám người làm sợ tái mặt.


Một người gấp gáp quỳ xuống cầu xin:


"Cậu Kình! Chúng tôi sai rồi! Mong cậu giơ cao đánh khẽ…


Nể tình chúng tôi đã làm việc nhiều năm mà tha cho chúng tôi một lần!"


Nhưng Chu Kình chẳng thèm để ý.


Hắn quát lớn, ra lệnh đuổi người ngay lập tức.


Nhìn thái độ lạnh lùng, quyết đoán của hắn, Hứa Ninh bất giác cảm thấy sợ hãi.


Cô ta nuốt nước bọt, gắng gượng dùng nước mắt để làm mềm lòng hắn:


"A Kình…"


Nhưng ngay lập tức, hắn lạnh lùng cắt ngang:


"Cút. Trước khi tôi xé rách họng cô!"


Bị khí thế bừng bừng như diêm vương của Chu Kình dọa sợ, hai chân Hứa Ninh nhũn ra.


Chữ đến cổ họng nhưng chẳng thể nào thốt ra được, cô ta trối chết chạy biến ra ngoài mà không dám ngoảnh lại.


Dù gì, tình hình này cô ta cũng không dại chọc vào.


Chu Kình của bây giờ… thực sự quá khác so với năm xưa.


Tại sao hắn lại có thể тһô Ьạᴏ, hung hãn như vậy?


Không phải… cô ta chính là ánh trăng sáng trong lòng hắn hay sao?


Chẳng mấy chốc, gian nhà rơi vào yên tĩnh.


Không còn ai cả.


Chu Kình ngồi xuống ghế sofa, sắc mặt âm trầm.


Vài chiếc cúc áo trước ng** đã được cởi ra, để lộ phần cơ bắp rắn chắc.


Tay áo sơ mi vén cao, đường gân xanh trên cánh tay càng thêm rõ nét.


Một góc khác, Hạ Vũ cầm điện thoại công việc, liên tục gọi đi xử lý những tin tức tràn lan trên mạng.


Ở phòng khách, Chu Kình dùng điện thoại cá nhân của Hạ Vũ để gọi cho Quang Hân.


Thế nhưng, đáp lại hắn chỉ là một giọng nói lạnh lẽo từ tổng đài:


"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."


Hắn gần như phát điên, lập tức gọi cho những người xung quanh cô.


"Alo, tôi nghe đây Hạ Vũ."


"Quang Hân có ở chỗ cô không?"


Nhận ra giọng nói của hắn, chị quản lý lập tức thay đổi thái độ.


Trong lời nói có chút ngờ vực, hoài nghi:


"Chào Chu Tổng, Quang Hân không có ở đây, thưa anh. Đóng máy phim xong, em ấy đã nói không nhận thêm bất kỳ hoạt động nào vì muốn dành thời gian nghỉ ngơi."


"Cô nói cái gì?"

NovelBum, 22/03/2025 12:11:58

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện