Lẽ ra, hắn phải sớm thổ lộ tất cả.
Chỉ cần hắn để Quang Hân biết rõ mọi chuyện…
Những hiểu lầm sẽ không xảy ra.
Một tuần trôi qua…
Ở nơi này, mọi thứ diễn ra rất bình yên.
Mẹ của Chu Kình rất chu đáo, bà còn sắp xếp một người ở cạnh săn sóc cho cô trong suốt quãng thời gian mang thai và sinh con.
Nhờ vậy, Quang Hân càng cảm thấy thoải mái hơn.
Cô chấp nhận rời đi.
Cũng từ đó, cô không còn theo dõi những tin tức trong nước.
Vì sợ…
Sợ nhìn thấy những thứ khiến mình đau lòng.
Sợ lại nhớ đến người đàn ông tên Chu Kình.
Để tránh những suy nghĩ không cần thiết, Quang Hân dành thời gian đọc sách, làm bánh, đi dạo…
Dần dần, cô cũng bắt đầu làm quen với nơi sống mới.
Hôm nay cũng vậy.
Cô thong thả ngồi trên ghế sofa, vừa đọc sách vừa ăn hoa quả.
Trong bếp, dì giúp việc đang chuẩn bị đồ ăn cho hai mẹ con.
Bất ngờ, tiếng chuông cửa vang lên.
Quang Hân mỉm cười, nhẹ giọng nói:
"Để con mở cửa cho."
Sau đó, cô đứng dậy bước ra ngoài.
Nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở, hình ảnh trước mắt khiến cô đứng sững lại.
Chu Kình!?
Hắn đứng ngay trước cửa, đôi mắt đỏ bừng, giọng nói đầy trách móc:
"Con người vô tâm…
Tôi đã bồi dưỡng em bao năm…
Để bây giờ em cuỗm gói chạy trốn khỏi tôi sao?"
"Chu… Chu Kình!"
Hắn nhìn cô chằm chằm, giọng khàn khàn:
"Quang Hân, em rốt cuộc có trái tim không?"
Cổ họng Quang Hân nghẹn lại.
Cô ngước lên, nhìn người đàn ông cao 1m9 trước mặt.
Hắn vẫn là hắn, nhưng có phần tiều tụy hơn trước.
Nhìn thấy hắn như vậy, cô lại không thể nói nên lời.
Phía sau, Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Về sau, cuối cùng cậu cũng có thể ngủ ngon rồi!
Chu Kình nhìn chằm chằm vào cô, giọng điệu vừa tức giận vừa đau lòng:
"Không nghe tôi nói… cứ thế mà rời đi?
Em định trốn tôi cả đời sao?"
"Kình… không phải anh và Hứa… ưm—"
Cô còn chưa nói xong…
Cánh môi đã bị người đàn ông тһô Ьạᴏ chiếm lấy.
Giống như hắn đang trừng phạt cô vì dám rời bỏ hắn mà đi.
"Ưm…"
Cô cố giãy giụa, nhưng hắn không để cô phản kháng.
Bàn tay siết chặt lấy eo cô, môi lưỡi quấn quýt không rời.
Dì giúp việc từ trong bếp bước ra, nhìn thấy cảnh tượng trước cửa liền thoáng giật mình.
Sau đó, bà vội vàng quay lưng đi, tránh làm phiền.
Quang Hân bị hôn đến mức khó thở, cô nhíu mày, giọng yếu ớt:
"Đau…"
Nghe thấy cô nức nở, Chu Kình mới bừng tỉnh, lập tức buông cô ra.
Nhìn chiếc cằm non mịn bị râu hắn ma sát đến mức ửng đỏ, trong lòng hắn dâng lên cảm giác áy náy.
"Anh… anh xin lỗi…"
Hắn đưa tay định chạm vào cô, nhưng lại do dự.
"Anh quên mất phải cạo râu rồi mới được hôn em…"
Nhìn vẻ mặt lúng túng của hắn, suýt chút nữa Quang Hân đã bật cười.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn nhịn xuống.
Cô đẩy hắn ra, nghiêm túc hỏi:
"Sao anh lại ở đây?"
Sợ cô lại biến mất lần nữa, Chu Kình lập tức ôm chặt lấy cô.
Giọng hắn khàn đặc:
"Quang Hân, em đúng là cô gái nhẫn tâm."
"Chu Kình…"
Hắn ôm chặt hơn, cằm gác [đinh lển] đầu cô, giọng nói mang theo chút run rẩy:
"Quang Hân, anh sẽ không để em biến mất thêm lần nào nữa."
Hắn hít sâu, sau đó nói chậm rãi, nhưng mỗi từ đều như khắc vào lòng:
"Anh yêu em!
Xin lỗi… vì đã nói ra quá muộn."
"Quang Hân, em là người anh yêu.
Dù là trước đây hay bây giờ…
Thì người đó… cũng chỉ có mình em."
Cô khẽ run rẩy, trái tim đập mạnh trong long ng**.
"Bạch nguyệt quang?"
"Thế thân?"
Hắn cười lạnh, ánh mắt sắc bén:
"Tất cả… chỉ là mấy tên nhà báo bịa đặt ra mà thôi."
Chu Kình sụt sịt, giọng uất ức:
"Mẹ kiếp, em đừng bỏ ông đây đi nữa…
Khó khăn lắm mới dụ được em về rồi!"
Toàn thân Quang Hân cứng đờ, hai tay đặt trên ng** hắn, vô thức nắm chặt lại.
Mọi chuyện đến quá đột ngột…
Khiến cô nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Hắn… yêu cô sao?
Vậy hóa ra, người trong lòng Chu Kình là cô ư?
Bên tai, tiếng khóc của hắn vang lên.
Hắn nức nở như một đứa trẻ.
Không cần nhìn, cô cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của hắn lúc này.
Một người đàn ông cao lớn, lại khóc lóc như thế này…
Thật sự rất buồn cười.
"Huhu… Quang Hân, ông đây nhớ em lắm!"
"Huhu… Em còn dám cuỗm luôn hạt giống của anh mà chạy à?"
"Anh gieo cho em là để có cơ hội cưới em…
Thế mà em lại chọn nó rồi bỏ anh?"
Em nhẫn tâm!"
"Đáng nhẽ không nên cho em mới đúng!"
Nghe xong, Quang Hân không biết nên khóc hay nên cười.
Buổi sáng hôm đó…
Chu Kình bám dính lấy cô không chịu buông.
Hắn trách cô không nghe rõ mọi chuyện mà đã tự ý rời đi, ép cô phải dỗ hắn nguôi giận.
Cô sợ thật rồi!
Rốt cuộc, đây mới chính là bộ mặt thật của hắn sao?
[Ngoại truyện]
Sau khi hiểu rõ tất cả, trong lòng Quang Hân dâng lên một cảm giác áy náy.
Nhưng không thể trách cô được…
Vì rõ ràng, năm đó, chính cô cũng nghĩ mình chỉ là một thế thân.
Nên mới bấu víu lấy hắn, cầu xin sự giúp đỡ của hắn.
Hắn đã ra tay giúp cô.
Vì vậy, bổn phận của cô là phải ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Là không bao giờ xen vào chuyện cá nhân của hắn.
Cô chỉ biết làm hài lòng hắn, để không phụ lòng những gì hắn đã bỏ ra cho cô.
Nhưng không ngờ…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.