Bà sinh ra nó, nhưng thật sự không hiểu nổi tính cách của nó nữa.
Bà Chu gật đầu, ra hiệu cho người làm rời đi.
Chu Kình đỏ mắt bước lại, gần như quỳ xuống sàn, giọng khẩn cầu:
"Mẹ… mẹ giấu Quang Hân ở đâu rồi?"
"Hãy trả cô ấy lại cho con… con không thể sống thiếu cô ấy!"
Bà Chu nhướng mày.
"Chu Kình, con thể hiện bộ dạng nặng tình này cho ai xem hả?
Quang Hân đi rồi, chẳng phải con dễ dàng ở bên Hứa Ninh sao?"
Bà cười khẽ, châm biếm:
"Còn tìm ‘thế thân’ làm gì?
Con bắt đầu giống mấy tên tổng tài trong phim rồi đấy.
Mất đi rồi mới hối hận?"
Nghe vậy, Chu Kình siết chặt nắm đấm, ánh mắt đỏ ngầu.
"Mẹ và mọi người rốt cuộc bị sao vậy?
Tại sao cứ bảo Quang Hân là thế thân?"
"Cô ấy là cô ấy!
Cô ấy không phải là ai khác!"
Giọng hắn khàn đặc.
Cuối cùng, không kiềm chế được nữa, hắn cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Mẹ… trả cô ấy lại cho con đi."
"Con không thể sống thiếu Quang Hân."
Bà Chu thoáng sững người.
Trong trí nhớ của bà, Chu Kình là một người rất mạnh mẽ.
Từ nhỏ, thằng bé đã hiếm khi khóc.
Lần duy nhất bà thấy con trai mình rơi nước mắt…
Là vào ngày tang lễ của chồng bà.
Cũng chính là cha ruột của Chu Kình.
Hôm đó, nó đã khóc khi có Quang Hân ở bên cạnh.
Bây giờ…
Nó lại khóc vì cô bé mà cả thế giới đều nghĩ chỉ là ‘thế thân’.Bà Chu thở dài, nhẹ giọng:
"Chu Kình, dưới sàn lạnh, con mau ngồi lên ghế trước!"
Thế nhưng, hắn lắc đầu, giọng nói khẩn thiết:
"Mẹ à, Quang Hân rất quan trọng với con, xin mẹ đừng tổn thương cô ấy."
Bà nheo mắt, vươn tay đánh mạnh vào vai hắn mà không hề tiếc lực:
"Xem lại bộ dáng của con đi! Còn ra thể thống gì nữa?
Mẹ có làm gì con bé đâu mà con hoảng loạn như vậy?"
"Vậy tức là… mẹ thật sự biết Quang Hân đang ở đâu?
Là mẹ đưa cô ấy đi sao?"
Bà Chu không đáp.
Nhưng biểu cảm của bà đã là một sự thừa nhận.
Chu Kình trở nên kích động:
"Mẹ, cô ấy đang ở đâu? Hãy nói cho con biết đi!"
Bà Chu vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói:
"Trước mắt, con hãy làm rõ ràng chuyện giữa mình và Hứa Ninh trước đã.
Sau đó, mẹ mới quyết định có nên để con gặp Quang Hân hay không."
"Con và Hứa Ninh thì có gì để nói?
Giữa con và cô ta, làm gì có chuyện gì để nói chứ?"
Bà Chu khẽ nhướng mày, giọng điềm đạm:
"Vậy Hứa Ninh không phải là người trong lòng con?
Năm đó mẹ kịch liệt phản đối, làm con bé phải ra nước ngoài, nên con mới tìm thế thân để lấp chỗ trống?"
Chu Kình cười lạnh, đáp lại một cách chắc nịch:
"Con chọn Quang Hân…
Là bởi vì cô ấy là người con đã để ý từ trước.
Không liên quan gì đến Hứa Ninh!"
Bà Chu thoáng sững lại.
"Gì chứ?"
Chu Kình siết chặt tay, giọng nói mang theo chút tự trách:
"Sai sót không xử lý sạch sẽ là lỗi của con… nhưng năm đó, Quang Hân đã nói rằng cô ấy không để ý…"
Hắn nói đến đây thì chợt im bặt.
Không ngờ, chỉ vì một chi tiết cứ ngỡ là nhỏ nhặt, lại đẩy mọi chuyện đi đến mức tồi tệ như hôm nay.
Năm đó…
Ông nội của hắn và nhà họ Hứa có giao tình rất tốt.
Cả hai từng hứa hẹn sẽ kết sui gia.
Nhưng sau đó, con trai nhà họ Hứa không chung thủy trong hôn nhân, có phụ nữ khác bên ngoài.
Người phụ nữ đó mang thai, rồi bằng mọi cách ép buộc để được bước chân vào cửa Hứa Gia.
Vợ cả của ông Hứa không chấp nhận nổi điều đó, cuối cùng đã ly hôn và rời đi.
Nhờ vậy, bà ta thành công leo lên vị trí chính thất, sinh ra một cô con gái…
Chính là Hứa Ninh.
Mẹ hắn không bao giờ chấp nhận chuyện này.
Bà không thể nào đồng ý một cô con dâu được sinh ra từ tiểu tam.
Vậy nên, suốt bao năm qua, bà kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này.
Trong mắt của Chu Kình…
Dù năm tháng có trôi qua, dù Hứa Ninh có bám theo hắn như cái đuôi…
Hắn cũng chưa bao giờ để ý đến cô ta.
Hắn cũng chưa bao giờ có tình cảm với cô ta.
Sinh ra trong một gia đình hào môn, việc liên hôn gia tộc là chuyện quá đỗi bình thường.
Cưới một người mình không có tình cảm…
Đổi lại là lợi ích cho gia tộc…
Đây là chuyện mà từ nhỏ hắn đã được dạy phải chấp nhận.
Vậy nên, khi nghe tin mình có hôn ước với Hứa Ninh, hắn cũng không phản ứng gì.
Không có tình cảm, kết hôn vì lợi ích, thì cưới ai cũng vậy.
Bởi thế, hắn không bận tâm, cũng chẳng buồn phản đối.
Nhưng…
Hắn không nói, thì người ta lại tự vẽ nên hàng tá câu chuyện.
Về sau, hôn ước này cũng chẳng đi đến đâu.
Vì mẹ hắn phản đối kịch liệt, nhà họ Hứa buộc phải đưa Hứa Ninh ra nước ngoài.
Còn hắn, vẫn tiếp tục con đường kế thừa sự nghiệp.
Hai gia tộc không công khai chuyện này ra bên ngoài.
Vì vậy, bên ngoài vẫn cho rằng hắn và Hứa Ninh có một đoạn tình cảm sâu nặng.
Nhưng thực tế là…
Những năm tháng ấy, hắn đã phải lòng một người khác.
Khi không còn bất kỳ ràng buộc nào, hắn đã lựa chọn ở bên cạnh Quang Hân.
Chỉ tiếc rằng…
Người ngoài lại tự dựng lên một kịch bản nực cười.
Họ nói…
Quang Hân giống với tiểu thư nhà họ Hứa.
Họ nói…
Cô chỉ là người thay thế.
Nhưng trong lòng hắn…
Ánh trăng sáng, người con gái hắn thương…
Chỉ có một mình Quang Hân.
Hắn ân hận.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.