Ngay sau đó, Trình gia và Bạch gia chính thức huỷ hôn ước.
Bạch gia lập tức phản ứng gay gắt. cho phong toả toàn bộ hợp tác với Trình thị.
Bởi Bạch gia chỉ có một cô con gái độc nhất, là báu vật trong tay. Nay bị phản bội rồi lại bị từ hôn, ông cụ Bạch giận đến mức suýt phát bệnh.
Tại phòng họp, Hàn Minh Kỳ ôm tôi trong vòng tay, thần sắc vô cùng thoải mái, trong khi cấp dưới lần lượt báo cáo về tình hình lao dốc của Trình thị.
Giá trị thị trường của họ đã bốc hơi hơn một trăm triệu. đối với kế hoạch thu mua của anh, đây đúng là một tin quá đỗi thuận lợi.
“Đợi khi thu mua xong, anh để Trình thị cho em quản lý chơi vài hôm nhé?”. giọng anh nhẹ như đang bàn về một thú vui tiêu khiển.
Tôi nghe xong mà sống lưng lạnh toát. Quả nhiên, chẳng ai tàn nhẫn hơn những người trên thương trường.
Tôi thầm nghĩ, khi mọi chuyện lắng xuống, có lẽ mình nên tìm cách tránh xa người đàn ông này một thời gian. Bằng không, chết lúc nào có khi cũng chẳng biết nguyên do.
Một tháng sau, Hàn Minh Kỳ chính thức thâu tóm Trình thị với mức giá thấp hơn thị trường đến 120 triệu.
Còn tôi. bị anh đẩy ra làm "mặt tiền", trở thành tổng giám đốc điều hành.
Một loạt những bộ vest công sở được chuẩn bị sẵn, nhưng tôi lại đang trong tâm trạng bất an.
Tôi quay đầu, giọng nhỏ nhẹ.
"Em nhát lắm… không muốn ra mắt đâu..."
Hàn Minh Kỳ đang tập trung vào tài liệu thì ngừng lại, tháo kính xuống, kéo tôi vào lòng, ánh mắt nhìn tôi nghiêm túc.
Một tay anh đặt nhẹ lên eo tôi, tay còn lại cầm cây son, cẩn thận tô lên môi tôi.
"Phải tạo ấn tượng tốt ngay từ lần đầu xuất hiện."
"Anh đảm bảo, lát nữa khi em phát biểu, ánh mắt của cả phòng sẽ chỉ dừng lại ở bờ môi này. Lúc đó, em nói gì, họ cũng sẽ nghe theo."
Tôi còn chưa hiểu hết ý anh.
"Tại sao lại là… môi?"
Ánh mắt anh tối lại, dừng rất lâu trên làn môi đỏ mọng của tôi.
Ngay sau đó, anh cúi xuống trao một nụ hôn sâu, cuốn lấy tôi không cho phản kháng.
Dù tôi cố vùng ra, anh vẫn giữ chặt, cho đến khi tôi thở dốc từng hơi, mặt đỏ bừng.
Lúc được buông ra, tôi giận dỗi trừng mắt nhìn anh.
Anh lại ung dung liếm môi, nở nụ cười thỏa mãn rồi đeo kính lên lại.
"Ngọt thật đấy."
Tôi thở dài. đúng là hết thuốc chữa.
Dù tôi có muốn né tránh đến đâu, chuyện cần đối mặt vẫn phải đối mặt.
Xe dừng trước trụ sở Trình thị.
Vừa bước xuống, tôi đã thấy Trình Mặc đứng chờ sẵn như thể đã đợi từ lâu.
Trong lòng có đôi phần áy náy, nên khi anh chủ động ngỏ ý muốn nói chuyện, tôi gật đầu đồng ý.
Chúng tôi ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh.
Tôi lặng lẽ quan sát anh. khuôn mặt đã tiều tụy đi nhiều, nhưng vẫn giữ vẻ gọn gàng.
Áo sơ mi được là phẳng phiu, chỉ có điều, râu đã mọc lún phún, khiến cả người trông có phần nhếch nhác.
Vừa thấy tôi, ánh mắt anh khẽ run, có chút kích động. Anh hơi nghiêng người về phía tôi.
"Tiểu Nhiên, bây giờ anh mới nhận ra… anh thật sự thích em. Trước đây, vì muốn chống lại gia đình mà anh đã cố phủ nhận cảm xúc thật của mình."
"Anh không cho phép em rời xa anh. Từ đại học đến giờ, em luôn là người dành cho anh. Giờ anh đã hiểu rõ trái tim mình. anh thích em. Lẽ ra chúng ta nên ở bên nhau!"
Càng nói, anh càng không kiềm chế được cảm xúc, đứng bật dậy, nắm lấy tay tôi.
Tôi nhìn anh, lòng vẫn bình lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Tôi nhẹ nhàng rút tay về, nhấp một ngụm cà phê, sau đó khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn lướt ra sau lưng anh.
"Xin lỗi anh Trình, chồng tôi đến đón tôi tan làm rồi. Tôi xin phép đi trước."
Hàn Minh Kỳ đứng nơi cửa, ánh mắt dõi theo tôi, dịu dàng và cưng chiều đến lạ.
Ngay khoảnh khắc ấy, biểu cảm trên gương mặt Trình Mặc như vỡ vụn.
Anh bước đến, chắn trước mặt tôi.
"Tiểu Nhiên, em có nghe thấy không? Anh nói anh thích em!"
"Không chỉ là thích…"
Giọng anh run rẩy, mắt hoe đỏ, tất cả sự ngạo nghễ ban đầu đều biến mất.
"Tiểu Nhiên... xin em… đừng rời xa anh."
Tôi bật cười khẽ, giọng nhẹ như gió.
"Trình Mặc, tôi yêu Hàn Minh Kỳ."
Anh há miệng, nhưng không thốt nên lời. Ánh mắt anh tối dần, như thể đã hoàn toàn mất hết hy vọng.
Tôi bước lướt qua anh, chạy đến ôm chặt lấy Hàn Minh Kỳ. Rất lâu sau, tôi vẫn không buông ra.
Tôi biết, chương cuối cùng giữa tôi và Trình Mặc. đến đây là khép lại.
"Anh nghe rõ câu cuối cùng rồi nhé.". Hàn Minh Kỳ thì thầm, cúi đầu hôn lên trán tôi.
"Chỉ có mình anh được diễn à? Em không diễn được chắc?"
"Được, được… nếu là với em, thì diễn cả đời cũng được, được chưa?"
Cho đến khi bị anh “dụ” đến tận cục dân chính, tôi mới hay. thì ra, anh đã thích tôi từ rất lâu.
Chỉ là năm ấy, trong mắt tôi chỉ có Trình Mặc, hoàn toàn không nhìn thấy người luôn âm thầm đứng sau mình.
May thay, qua bao vòng luẩn quẩn… cuối cùng anh vẫn tìm thấy tôi lần nữa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.