Thật ra cũng phải trách tôi. Trước kia quá chiều chuộng, khiến anh ta quen với việc được cung phụng.
Tôi hít sâu một hơi, kiên nhẫn nói rõ từng lời.
"Hôm nay tôi quay về chỉ để thu dọn hành lý. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không vướng bận gì đến anh nữa."
Có lẽ vì biểu cảm của tôi quá bình thản, quá thật lòng, khiến Trình Mặc khựng lại trong giây lát.
Anh ta cảm thấy hôm nay tôi có gì đó rất lạ. một sự thay đổi khiến lòng anh bất an, nhưng không thể gọi tên.
Và rồi, anh cố gắng lấy lại thế chủ động.
"Đã muốn rời khỏi nhà họ Trình thì đừng mang theo bất cứ thứ gì ở đây!"
Tay tôi đang sắp xếp hành lý lập tức dừng lại. Tôi quay đầu nhìn anh, ánh mắt không còn mềm mỏng như trước mà tràn đầy thất vọng và giận dữ.
Trình Mặc thấy vậy lại khẽ thở phào. với anh ta, cảm xúc đó mới đúng là điều anh mong đợi. Anh tin tôi sẽ mềm lòng, rồi quay lại cầu xin được ở bên anh như mọi khi.
Thế nhưng...
Chỉ vài giây sau, hành động tiếp theo của tôi khiến toàn bộ dự đoán trong anh lập tức sụp đổ.
Tôi đem toàn bộ quần áo, túi xách và trang sức mà nhà họ Trình từng mua cho mình, gấp gọn và trả lại nguyên vẹn vào chỗ cũ. Ngay cả bộ đồ đang mặc trên người, tôi cũng thay ra, treo ngay ngắn lại trong tủ.
Cuối cùng, tôi chỉ khoác tạm một chiếc áo lót mỏng, tay không bước ra khỏi căn biệt thự.
Trình Mặc quay đầu nhìn theo bóng lưng tôi rời đi, lửa giận trong lòng bùng lên dữ dội, anh ta nổi điên đập phá toàn bộ đồ đạc trong phòng thay đồ.
Ở một nơi khác, Hàn Minh Kỳ bắt được chiếc giày bị tôi ném hôm trước, gương mặt anh sầm lại đến mức cả tập đoàn Hàn thị cũng phải nín thở dè chừng.
Trợ lý Vương đứng một bên toát mồ hôi lạnh.
Sáng nay, anh ta vừa nhận được chỉ thị từ sếp. mua một bộ váy nữ và mang đến khách sạn. Nhưng ngay khi vừa giao tới, sếp lại lạnh lùng ra lệnh. vứt đi ngay lập tức.
Cái đầu nhanh nhạy của anh ta lập tức xoay chuyển. chắc chắn sếp vừa bị “đá” sau một đêm đặc biệt.
Điều khiến anh ta không ngờ chính là, khi sếp nhận được tin tôi rời khỏi nhà họ Trình trong tình trạng gần như không ***, suốt cả ngày hôm đó, văn phòng riêng của Hàn tổng cứ phát đi phát lại một bản nhạc. “Chúc bạn may mắn”.
So với vị đại thiếu gia ngày xưa trầm ổn lạnh lùng, anh ta cảm thấy ông chủ bây giờ thật sự… quá bất ổn về tinh thần.
"Tiếp tục theo dõi cô ấy."
Một tấm ảnh bị vứt thẳng vào mặt trợ lý, khiến anh ta sững người. Nhìn ánh mắt sếp, anh chỉ có thể nuốt nước bọt, thầm nghĩ. chẳng lẽ… lần này sếp đã thật lòng?
Dù khó tin đến mấy, anh ta vẫn phải chấp nhận điều đó là thật.
Tôi rời khỏi nhà họ Trình, lập tức bắt xe đến viện điều dưỡng ngoại ô.
Sau khi gia đình tôi phá sản, ba mẹ liên tục đổ bệnh, thể trạng ngày càng yếu đi.
Cũng may trước đây nhà họ Trình vẫn chu cấp một phần chi phí nên bệnh tình của họ không trở nặng.
Nhưng vừa bước vào, y tá đã đưa thông báo yêu cầu thanh toán viện phí cho quý tiếp theo.
Tôi đứng lặng vài giây, trong lòng chợt hiểu ra. Trình Mặc đã ngừng chi trả.
Đây chính là lời cảnh báo. rời khỏi nhà họ Trình, tôi sẽ chẳng sống nổi.
Tôi mỉm cười, nụ cười ấy không mang chút ấm áp nào, mà chỉ toát lên vẻ dứt khoát. Ánh mắt tôi cũng trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
Việc trước mắt cần làm là lo đủ viện phí cho ba mẹ.
Tôi cần một công việc ổn định, thu nhập cao.
Ngay lập tức, tôi bắt đầu gửi hồ sơ khắp nơi. Nhưng vì không có kinh nghiệm thực tế, đơn xin việc của tôi lần lượt bị từ chối.
Hôm đó, sau khi lau người cho ba mẹ xong, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Người bên kia giới thiệu là nhân sự của tập đoàn Hàn thị, cho rằng hồ sơ của tôi rất phù hợp với vị trí đang tuyển. Lương khởi điểm là năm mươi triệu một tháng.
Tôi suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.
Mãi đến khi chính thức ký hợp đồng thực tập, tôi mới bắt đầu cảm thấy… đây không phải là mơ.
Dù vậy, trong lòng tôi vẫn có chút băn khoăn. mức lương này quá cao, liệu có phải làm điều gì mờ ám không?
Chị HR dường như đoán được suy nghĩ của tôi, mỉm cười nhẹ nhàng giải thích.
"Công việc trợ lý này yêu cầu túc trực cả ngày lẫn đêm, nên mức lương cao hơn bình thường một chút."
Tôi âm thầm thở dài, nghĩ thầm chắc là ông chủ khó tính thôi.
Ngay khi tôi bước ra khỏi văn phòng nhân sự, chị ấy lập tức nhấc điện thoại, gọi cho trợ lý Vương.
"Ổn rồi. Mọi việc xong xuôi."
Tôi được chỉ định sử dụng thang máy chuyên dụng dành riêng cho tổng giám đốc, đi thẳng lên tầng cao nhất.
Vừa ngồi vào bàn làm việc mới chưa đầy một phút, điện thoại nội bộ trên bàn đã reo vang.
“Chuẩn bị xe cho tôi. Mười phút nữa cùng tôi đến sân golf Tinh Diệu gặp đối tác.”
Quả nhiên là phải túc trực 24/24 thật rồi.
Tôi vội vã đứng dậy đi sắp xếp, chẳng dám chậm trễ.
Tới giờ hẹn, tôi đã có mặt trước xe hai phút, im lặng chờ người sếp mà mình chưa từng gặp mặt xuất hiện.
Trong lúc đứng đợi, trong đầu tôi không ngừng tưởng tượng ngoại hình của tổng giám đốc tập đoàn Hàn thị. Bụng bia, tóc hói, răng vàng? Hay ít nhất là vẻ ngoài đạo mạo, lạnh lùng?
Người này hiếm khi lộ diện trước truyền thông, hình ảnh lại rất ít, nên ai cũng có quyền suy đoán.
Một giọng nói vang lên phía sau. “Tổng giám đốc Hàn đến.”
Tôi lập tức ngẩng đầu, vừa nhìn thấy người trước mặt, suýt chút nữa thì rơi túi xách. đúng là sét đánh giữa trời quang.
Tổng giám đốc Hàn lại chính là người đàn ông lạ mặt đêm đó!
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấm thía thế nào là cảm giác "ngồi trên đống lửa".
Nhưng điều khiến tôi hơi yên tâm là từ lúc lên xe đến giờ, anh ta không hề liếc nhìn tôi lấy một lần.
Có lẽ anh không nhận ra gương mặt tôi?
Tôi len lén quan sát thêm một chút nữa, rồi dần thở phào nhẹ nhõm.
Dù gì thì với người đàn ông có địa vị và khí chất như anh, chắc cũng chẳng nhớ nổi ai từng ngủ cạnh mình một đêm.
Nghĩ đến đó, tôi tự nhiên thấy nhẹ lòng hơn nhiều, tâm trạng cũng vì thế mà dễ chịu hơn hẳn.
Xe dừng lại ở sân golf, tôi thận trọng hoàn thành đúng vai trò trợ lý, từng bước một đều chỉn chu, chuyên nghiệp.
Cho đến khi cùng Hàn Minh Kỳ đánh đến hố thứ ba, tôi bất chợt nhìn thấy... Trình Mặc và Bạch Linh.
Hôm nay, Bạch Linh mặc một chiếc váy dài màu trắng, là thiết kế tinh xảo của một thương hiệu ít tên tuổi. Kiểu váy dáng suông mềm mại, tôn lên xương quai xanh và bờ vai thanh thoát. Vẻ ngoài của cô ta trông nhẹ nhàng, điềm đạm như một quý cô thực thụ.
Còn tôi, chỉ mặc chiếc áo phông trắng rộng cùng quần short thể thao xám nhạt. Tóc dài uốn nhẹ màu hạt dẻ được buộc gọn gàng, mang phong thái gọn gàng và năng động của một nhân viên công sở.
Trình Mặc định rời khỏi sân, nhưng ánh mắt vừa bắt gặp tôi, anh ta lập tức khựng lại.
Dù không bước đến chào hỏi ai, sau mỗi cú đánh, ánh mắt anh ta lại vô thức liếc về phía tôi.
"Đánh khá đấy."
Một giọng nam vang lên sau lưng Trình Mặc. Anh ta quay đầu lại. là Hàn Minh Kỳ, người đang điều hành tập đoàn Hàn thị.
Phía sau anh còn có vài người thuộc các gia tộc lớn của Giang Thành.
Nếu là người khác, Trình Mặc đã chẳng buồn để tâm, nhưng với địa vị nhà họ Hàn, anh ta buộc phải giữ thể diện.
Trong lúc hai bên đang trò chuyện, Trình Mặc thấy tôi đi về phía họ, liền bị phân tâm. Cú đánh ngay sau đó chệch hướng thảm hại.
Ánh mắt Hàn Minh Kỳ khẽ liếc qua tôi, rồi nhẹ nhàng cong môi, nở một nụ cười nửa thật nửa giả, đưa tay về phía tôi.
Tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng theo phản xạ vẫn đưa tay nhận lấy cây gậy golf từ anh.
"Cô thử đánh một gậy với Trình tổng xem sao."
"Tôi không biết chơi...". Tôi hơi lúng túng, ngại ngùng đáp lại.
Bàn tay anh khẽ nắm lấy tay tôi, truyền đến một lực vừa đủ.
"Tôi sẽ dạy cô."
Phía sau, Trình Mặc siết chặt cây gậy đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
Hàn Minh Kỳ mỉm cười. nụ cười ấy vừa ôn hòa, vừa sắc bén khiến tôi thoáng sững người.
Tôi đứng trước anh, để mặc anh hướng dẫn. Khi cánh tay anh vòng ra sau ôm lấy tôi từ phía sau, cả người tôi khẽ giật mình, mặt đỏ bừng vì tư thế quá gần gũi.
"Hắn đang nhìn đấy, tập trung đi. Không muốn thấy hắn cúi đầu nhận thua sao?"
Anh thì thầm bên tai tôi, khiến người ngoài nhìn vào chỉ thấy hình ảnh một đôi tình nhân đang thân mật luyện tập.
"Hắn" mà anh nói. chính là Trình Mặc.
Câu nói ấy như hòn sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm dậy sóng trong lòng tôi.
Tôi có thể chắc chắn. anh nhớ rất rõ chuyện đêm đó.
Tay tôi được anh dìu lấy, lực đạo vững chắc, kỹ thuật của anh vô cùng điêu luyện. Một cú đánh trúng đích khiến mọi người xung quanh đều vỗ tay tán thưởng.
Tôi quay đầu nhìn anh. đường nét khuôn mặt sắc sảo, đúng kiểu khiến người ta khó lòng rời mắt.
Cảm xúc trong tôi rối bời, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Định bước lùi ra xa thì anh giữ lại, thì thầm.
"Cô càng giãy giụa, người khác lại càng chú ý."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.