Bạn có từng yêu đến mù quáng một người, đến mức tự nguyện bỏ hết tôn nghiêm, tự trọng, chỉ để được ở cạnh họ?
Lâm Nhiên đã từng như thế.
Cô yêu Trình Mặc. người thừa kế nhà họ Trình. suốt mười năm thanh xuân, tám lần tỏ tình, tám lần bị từ chối. Cô là “người được nuôi từ bé để làm con dâu tương lai”, là người luôn bên anh những năm tháng khó khăn nhất. Nhưng trong mắt Trình Mặc, cô chỉ là một món đồ, một cái bóng lẽo đẽo không mời mà đến, trong khi trái tim anh mãi mãi thuộc về Bạch Linh. mối tình thanh xuân hoàn hảo.
Cho đến một ngày, khi lần tỏ tình thứ tám nhận lại sự nhục mạ phũ phàng, Lâm Nhiên quyết định từ bỏ.
Trong cơn say tuyệt vọng, cô nhào vào vòng tay một người đàn ông xa lạ. mà cô không hề biết, đó là Hàn Minh Kỳ. tổng tài nhà họ Hàn, người đàn ông quyền lực nhất Giang Thành. Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng chóng vánh, nhưng lại là bước ngoặt của cả cuộc đời cô.
Từ thân phận cô gái bị khinh rẻ, Lâm Nhiên trở thành trợ lý riêng, rồi tổng giám đốc điều hành, đứng ngang hàng với những người từng khiến cô tổn thương. Cô không còn quỵ lụy theo đuổi tình yêu đơn phương nữa, mà được yêu, được trân trọng, được bảo vệ. bởi một người luôn lặng thầm đứng phía sau chờ cô quay đầu.
Còn Trình Mặc? Khi thấy cô trong vòng tay người khác, khi nhận ra sự dịu dàng của cô đã không còn dành cho mình, khi cảm giác ghen tuông và mất mát dày vò từng đêm… anh mới biết. người anh không thể mất, chính là Lâm Nhiên.
Nhưng liệu muộn màng có còn cơ hội?
Đây không chỉ là một câu chuyện tình tay ba kịch tính giữa thiếu nữ si tình, tổng tài lạnh lùng và người cũ quay đầu, mà còn là hành trình thức tỉnh của một cô gái. từ mù quáng đến mạnh mẽ, từ tổn thương đến kiêu hãnh ngẩng đầu.
Đây là câu chuyện dành cho những ai từng yêu mà không được yêu lại, từng đặt trọn chân thành vào sai người, nhưng sau cùng vẫn chọn cách sống tốt hơn vì chính mình.
Nếu bạn đang mệt mỏi vì một mối quan hệ vô vọng, nếu bạn từng đặt câu hỏi “Mình có đáng được yêu không?”, thì câu trả lời đang nằm trong câu chuyện này.
Hãy cùng bước vào hành trình của Lâm Nhiên. để thấy rằng, từ bỏ không phải là thất bại… mà có khi, chính là khởi đầu của một hạnh phúc đúng nghĩa.
*****
Tôi đem lòng yêu đại thiếu gia nhà họ Trình, nhưng suốt tám lần mở lời đều bị anh lạnh lùng từ chối.
Ai trong giới cũng rõ, người mà Trình Mặc thật sự để tâm từ trước đến nay chỉ có thiên kim tiểu thư nhà họ Bạch.
Còn tôi, chẳng qua chỉ là kẻ si tình tự nguyện lao vào lửa, là một con chim nhỏ tự tìm đến chiếc long son mà chủ nhân còn chẳng buồn hé cửa.
Lần thứ tám tỏ tình, anh vẫn lạnh nhạt như mọi khi, khẽ nhếch môi cười và nói với tôi bằng giọng mỉa mai.
"Em vẫn còn thích tôi à? Tám lần bị từ chối mà chưa chịu buông, đúng là bản năng đeo bám thật khó bỏ."
Nhưng điều anh không biết là lần này, tôi đã thực sự quyết định sẽ rời đi.
Tôi rời khỏi phòng bao, cầm theo một chai rượu, cố tình làm ướt váy để tạo ra vẻ ngẫu nhiên, rồi quay người lao vào vòng tay một người đàn ông lạ.
Mùi rượu nồng xộc lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi anh cúi đầu, vừa vặn bắt gặp đường cong ẩn hiện dưới lớp vải thấm nước.
Giọng anh trầm khàn.
"Tiểu thư có biết tôi là ai không?"
Tôi chẳng buồn để tâm, chỉ mơ màng bám lấy anh, đáp lời trong cơn say.
"Biết chứ, anh là chồng em mà..."
Sau đó, tin tức đại thiếu gia nhà họ Hàn. người đang nắm giữ quyền lực trong giới tài chính. tuyên bố vị hôn thê lan ra khắp các mặt báo, khiến cả giới xôn xao.
Chỉ có một người mất kiểm soát vì chuyện đó. Trình Mặc.
Anh tìm đến tôi, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói khàn đặc khi dồn tôi vào góc tường.
"Lâm Nhiên, tôi không cho phép em rời khỏi tôi."
Lễ đính hôn của thiên kim nhà họ Bạch là một sự kiện lớn, quy tụ đủ mặt những gương mặt quyền quý.
Lần đầu tiên tôi được mời tham dự một buổi tiệc như vậy với tư cách là bạn gái của Trình Mặc, lòng vui đến mức tôi chuẩn bị kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ, hy vọng để lại ấn tượng đẹp trong mắt anh.
Nhưng niềm vui nhanh chóng nguội lạnh.
Cả buổi tiệc, Trình Mặc như người mất hồn, ánh mắt liên tục tìm kiếm giữa đám đông, cuối cùng cũng dừng lại ở nơi có Bạch Linh.
Khi cô ấy bước đến chào rượu, tay nhẹ khoác lấy vị hôn phu, thần thái tao nhã, dịu dàng và trí thức.
Ánh nhìn Trình Mặc trở nên lạc lõng, rồi vội vã quay về phía tôi, lấy một miếng tôm đặt trước miệng tôi, giọng bất ngờ dịu dàng.
"Bảo bối, ăn đi!"
Tôi nhìn con tôm áp sát môi, lòng chùng xuống.
Tôi từng nói với anh, tôi bị dị ứng với hải sản.
Phía đối diện, Bạch Linh đứng cạnh bàn, chiếc váy trắng ôm sát khiến cô ấy càng thêm nổi bật.
Con tôm lại tiến thêm chút nữa, ánh mắt Trình Mặc đã thấp thoáng sự gấp gáp. Tôi đành há miệng, nuốt xuống miếng thức ăn ấy, anh còn chu đáo lau đi vết sốt vương ở khóe môi tôi.
Sắc mặt Bạch Linh thoáng cứng lại, giọng nói cũng bớt đi vẻ tự nhiên.
"Trình thiếu cuối cùng cũng học được cách chăm sóc người khác rồi sao?"
Chỉ có tôi hiểu, nếu tôi chậm thêm một nhịp, có khi anh ta sẽ ૮ưỡɳɠ éρ nhét thẳng vào.
Trình Mặc luôn thích phô trương, đặc biệt là khi có thể khiến Bạch Linh ghen tức. Có lẽ anh hy vọng cô ấy sẽ mất bình tĩnh, rồi vì xúc động mà buông bỏ vị hôn phu hiện tại để quay về bên anh.
Năm năm trước, Bạch Linh kiên quyết ra nước ngoài học tập. Lúc đó, Trình Mặc đang bắt đầu tiếp quản việc kinh doanh, vô cùng bận rộn. Anh đưa ra hai lựa chọn. đi thì chia tay, hoặc ở lại để trở thành Trình phu nhân.
Cuối cùng, Bạch Linh chọn ra đi.
Trình Mặc dù đau lòng đến xuất huyết dạ dày vì uống rượu, vẫn không gọi một cuộc điện thoại.
Tình cảm giữa họ cũng kết thúc từ đó.
Khi tiệc gần đến hồi cao trào, Bạch Linh nhẹ nhàng vuốt ve ly rượu trong tay, liếc nhìn những người có mặt trên bàn.
"Không biết bao giờ mới đến lượt Trình thiếu báo hỉ?"
Sắc mặt Trình Mặc lập tức trầm lại, tay đặt lên eo tôi siết chặt hơn.
"Chuyện này tôi không thể quyết định một mình, phải hỏi người bên cạnh tôi đã."
Nói rồi, anh nghiêng người, khẽ hôn lên môi tôi trước sự chứng kiến của mọi người.
Cả bàn tiệc bỗng rộ lên những tiếng trêu chọc.
Bởi vì ai cũng biết, nhiều năm qua tôi là người theo đuổi Trình Mặc, chưa từng thấy anh đáp lại tình cảm. Hôm nay là lần đầu tiên anh chủ động như vậy, không chỉ tôi mà ngay cả những người thân quen đều thấy bất ngờ.
Gương mặt Bạch Linh thoáng sa sầm. Bàn tiệc lúc đó tập hợp toàn những người bạn thuở nhỏ của cô và Trình Mặc.
Cô lấy cớ sang bàn khác, rời khỏi bàn tiệc.
Nhưng ngay khi cô khuất bóng, Trình Mặc cũng buông tay khỏi eo tôi, chẳng buồn giữ lại vẻ thân mật giả tạo kia thêm một giây nào nữa.
Tôi viện cớ đi vệ sinh, thật ra là vội vã lao ra hiệu thuốc mua thuốc dị ứng.
Nhiệt độ ngoài trời đã gần chạm mốc 0 độ, tôi vẫn mặc chiếc váy quây mỏng manh đứng trước cửa hiệu thuốc, tay run rẩy cầm chai nước khoáng lạnh buốt để uống thuốc dị ứng.
Những mảng đỏ lấm tấm trên da vẫn chưa tan hẳn, tôi ôm lấy cánh tay mình, toàn thân run lên vì lạnh.
Tại sao tôi không quay lại bữa tiệc? Chỉ vì một câu nói hờ hững của Trình Mặc. “Anh thích chiếc cổ của em.”
Thế mà giờ đây, vùng cổ tôi loang lổ những dấu vết không thể che giấu, chắc chắn sẽ khiến anh ta chán ghét.
Thật lòng mà nói, tôi cũng không hiểu vì sao bản thân lại si mê Trình Mặc đến vậy.
Có lẽ vì từ bé đến lớn, tôi đã ở bên anh ấy lâu nhất.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.